C36. LÁ THƯ VÀ BƯU PHẨM

335 13 0
                                    

Luang Phinit dành khoảng một tuần chuẩn bị cho công chúa Anilaphat thi tuyển vào một trường đại học lâu đời để lấy bằng thạc sĩ về Thiết Kế Kiến Trúc Quốc Tế tại khoa Kiến Trúc, thời gian nhận hồ sơ đúng hai tháng kể từ sau khi công chúa Anil quay về Thái Lan.

Công chúa Anilaphat, người vô cùng đam mê về học vấn, rất hào hứng được đi học để gặp gỡ và trò chuyện cùng với giáo sư, bạn bè trong khuôn viên của trường, cho dù ngày đó người có tiết học hay là cả khi không có.

Nếu cả ngày Pilantita dành hết chú tâm cho việc dịch những quyển văn học thiếu niên, thì việc không gặp mặt và trò chuyện với công chúa Anilaphat là một điều rất có lợi cho nàng. Nhưng nếu có một ngày công chúa vẫn chưa trở về dù đã đến hoàng hôn, thì tiểu thư Pin lại bị đẩy vào hố sâu không đáy của sự chờ đợi quen thuộc.

"Hôm nay công chúa Anil lại về trễ à?"

Pilantita chào Prik bằng câu nói hệt như tối hôm qua. Nàng ngồi ở chiếc sofa màu xám khói phía trước lò sưởi, cảm thấy bất lực, ngay khi nàng biết cung điện Pine vào lúc tối muộn như thế này vẫn không hề thấy bóng dáng chủ nhân của nó đâu.

"Vâng, thưa tiểu thư." Prik nhanh chóng đến ngồi xuống và xoa bóp cánh tay cho tiểu thư Pilantita một cách chân thành. "Em nghe nói là khoảng thời gian này cố vấn có một dự án rất thú vị và cần công chúa Anil hỗ trợ nghiên cứu thêm. Em không thể hiểu hết được một số từ ngữ mà họ trao đổi."

"Như thường lệ, bánh bao mà Ta làm, lại không có ai ăn."

Pilantita ném một tiếng thở dài. Đã gần một tuần nàng không nhìn thấy công chúa Anilaphat, và tất cả những món ăn nhẹ mà nàng làm mỗi đêm đều trở thành phần thưởng cho Prik vì tiểu thư Pin không muốn công chúa Anil ăn thức ăn nguội lạnh để ở ngoài quá lâu, khiến cho vị của nó kém ngon hơn ban đầu.

"Em xin sẵn sàng chịu trách nhiệm về tất cả những thứ này."

Prik nói rồi thè lưỡi ra liếm môi khi cô thấy một đĩa đầy bánh bao nhân thịt trước mặt.

"Huh..." Pilantita cười khô khan, cảm thấy buồn cho bản thân. "Em muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Vẫn tốt hơn là ném đi vì người mà Ta mong đợi cũng sẽ không trở về để ăn chúng."

Tiểu thư Pin nói rồi ngẩng đầu quay bước về cung điện Bua trong ấm ức. Prik nghễnh cổ lên nhìn theo đến khi cô chắc chắn rằng Pilantita đã đi xa khỏi tầm mắt. Prik vui mừng chậm rãi cho bánh bao vỏ mỏng vào miệng, từng cái một.

.

.

.

"Em đang ăn cái gì vậy, Prik? Cho Ta ăn với. Ta đói quá."

"Khụ khụ."

Prik mắc nghẹn một cái bánh và phải dùng tay vỗ vào ngực và lưng, cảm thấy hoảng loạn khi nhận ra câu nói vừa rồi phát ra từ công chúa Anilaphat, người đã lẳng lặng bước vào phòng khách không biết từ lúc nào.

"Xin thứ lỗi, thưa công chúa. Chỉ còn lại khoảng ba hoặc bốn cái bánh bao thôi. Em đã vô tình ăn hơi nhanh, Accch, accch."

Prik vẫn còn nhồi nhét miếng bánh đến khi cô phải hắng giọng mới nói tiếp được, còn công chúa Anilaphat thì thư thả nhặt từng cái bánh bao lên cho vào miệng.

BHTT (Dịch) TRÂM CÀI TÓC LOYAL PINPAKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ