Pilantita nhìn vào hình ảnh của mình trong gương với một ánh mắt vô cùng buồn tẻ. Khuôn mặt trong gương đang nhìn lại nàng thì xinh đẹp đến mức gần như hoàn hảo. Mái tóc đen tuyền được búi gọn gàng ở phía sau, khoe gương mặt nhỏ nhắn và đôi mắt nâu vàng trong trẻo, hàng mi dài cong vút nổi bật, hai gò má mềm mại, mịn màng, đôi môi căng mọng tự nhiên được tô điểm bằng màu son hồng nhạt khiến gương mặt ngọt ngào càng trông đáng yêu hơn.Nàng khoác lên người một chiếc sarong bằng lụa màu tím với những đường kim tuyến màu bạc được cắt may theo kiểu sarong của Quý cô, với hai đầu xếp thành nếp gấp trang nhã phía trước và che phủ bởi một chiếc thắt lưng thêu tinh xảo mà Cô của nàng đã thiết kế. Ngoài ra Cô của nàng cũng đã tự tay thêu nó trên khung thêu. Một bên vai của nàng được khoác lên một chiếc khăn quàng vai cùng màu, càng làm nổi bật thêm bên vai trần trắng trẻo mịn màng, trông vô cùng xinh đẹp.
'Ngoài thêu thắt lưng cho Công chúa điện hạ, Ta chưa từng thêu cho thêm một ai khác, nhưng bây giờ là con...nên Ta đã có ý định làm việc này.'
Mặc dù giọng nói của công chúa Padmika vô cùng ngọt ngào và dịu dàng, tuy nhiên cũng không thể khiến tiểu thư Pilantita cảm thấy khá hơn.
Bước cuối cùng là đeo trang sức như khuyên tai, vòng cổ, vòng tay, là một bộ trang sức bằng ruby và kim cương được tặng bởi hoàng hậu Alisa. Pilantita ngẩng đầu, kiêu ngạo nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương một lần nữa trước khi nở một nụ cười lạnh lùng, cảm thấy vô cùng hối tiếc.
Pilantita đã hàng trăm lần tự hỏi bản thân...
Nếu nàng chọn bước đi trên một con đường khác, con đường mà công chúa Anilaphat đã trao cho nàng. Nếu là như vậy, thì...bây giờ đây, cuộc đời của nàng không biết sẽ vui hay buồn...
Nhưng, ít nhất nàng vẫn còn có công chúa Anilaphat ở bên cạnh mình...
Và ngày hôm ấy người sẽ không xua đuổi nàng đi khuất tầm mắt như thể nàng là một người vô cùng ghê tởm.
Ngày hôm ấy là ngày mà nàng đã quỳ xuống ôm lấy chân của công chúa Anilaphat để cầu xin người đừng rời xa nàng trong tuyệt vọng.
Kể từ ngày hôm ấy, trái tim của Pilantita vỡ tan thành từng mảnh nhỏ mà không có cách nào có thể hàn gắn lại được.
Nhưng Pilantita không thể buộc tội công chúa Anilaphat vì đã khiến nàng phải chịu nỗi đau khổ tột cùng, Pilantita chỉ có thể trừng phạt chính mình vì đã chọn sai đường.
Nếu nàng có thể quay ngược thời gian,
Nàng không hi vọng mình sẽ chọn lại con đường này một lần nữa.
"Em có nghĩ công chúa Anil sẽ đến không, Prik?"
Dù Pilantita đã biết rõ câu trả lời, nhưng nàng vẫn không thể làm gì khác ngoài hỏi người hầu cận thân thiết nhất của công chúa Anilaphat, đang đi loanh quanh khi nàng đã bắt đầu thay trang phục trước bình minh.
"Công chúa Anilaphat chắc chắn sẽ không đến đâu ạ vì Người đã đi Hua Hin từ tối hôm qua rồi."
Pilantita thở phào nhẹ nhõm vì không muốn làm công chúa Anilaphat thêm đau lòng khi phải chứng kiến nàng và vương tử Kuakiat đứng bên cạnh nhau trong một ngày trọng đại giống như ngày lễ đính hôn lần trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT (Dịch) TRÂM CÀI TÓC LOYAL PINPAK
Romance"Công" chúa tinh nghịch ft Tiểu "thụ" dịu dàng