CHƯƠNG 29 THẾ GIỚI MỚI

367 9 0
                                    



"Cậu vẫn không thay đổi ý định của mình sao, Khun Pin?"

"Thay đổi ý định về điều gì chứ, Thanit?"

Pilantita đang hăng hái trong việc kiểm tra số lượng lớn tài liệu trên chiếc bàn màu nâu dài, ngước lên giao tiếp bằng ánh mắt với chàng trai trẻ có làn da rám nắng, người thuộc nhóm bạn của nàng từ thời đại học. Thanit lẩn tránh ánh mắt của nàng như thường lệ. Anh nở một nụ cười gượng gạo với nàng trước khi ngập ngừng trả lời câu hỏi.

"Về việc đổi sang làm chính thức ở đây."

Thanit lén nhìn Pilantita trong nỗi lo sợ rằng câu chuyện của anh sẽ làm cho tiểu thư Pin thấy khó chịu vì những câu hỏi và trả lời cứ lặp đi lặp lại.

"Sao tôi phải thay đổi chứ, Thanit?" Đã một năm trôi qua, và câu trả lời của tiểu thư Pin vẫn kiên định như ban đầu. "Tôi nghĩ mọi thứ bây giờ đều thật hoàn hảo."

Pilantita cười nhẹ. Cô gái trẻ không chỉ nói như vậy để ngăn cản sự thuyết phục của Thanit bằng mọi cách, mà bởi vì nàng thật sự hiểu rõ từng câu từng lời mình thốt ra, cho dù công việc hiện tại của tiểu thư Pin có được là nhờ vào mối quan hệ rộng rãi của Cô Padmika. Tuy nhiên việc dịch các bài báo hàn lâm và văn học thiếu niên từ nhà xuất bản "Sailom" mà Cô của nàng đã giới thiệu, thật sự thú vị hơn nàng mong đợi rất nhiều.

Lý do đầu tiên chính là vì Khun Phakapan, chủ của nhà sản xuất, là một người bạn thân thiết của Cô. Bà ấy đã cho phép nàng được dịch sách ngay tại cung điện Bua như nàng mong muốn bất kì lúc nào, chỉ cần nàng nộp bản thảo đúng hẹn. Và Pilantita cũng sẽ nhận được phần lương xứng đáng với khối lượng công việc mà nàng đã làm, không hề dao động.

Chưa kể đến là Khun Phakapan còn yêu quý tiểu thư Pin như cháu gái của mình và không ngừng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với phong cách diễn đạt rất đặc biệt trong việc dịch sách của nàng. Khun Phakapan liên tục có thể xuất bản những tác phẩm văn học độc đáo và thú vị.

Lý do thứ hai, thật là một điều hoàn mỹ khi nàng được đắm mình trong không gian văn học trẻ Tây phương trước những người khác. Phần nào đó, nó gợi lên cho nàng hồi ức về tuổi thơ với khung cảnh hào hứng, gay cấn, phiêu lưu trong một thế giới mà sự tưởng tượng dường như vô tận, hay một buổi chiều chia tay buồn bã, hay là nơi mà nhân vật chính vẫn luôn tràn đầy hi vọng dù xung quanh bị bao trùm bởi sự u ám, chán nản không có lối thoát.

Và lý do cuối cùng, cũng là lý do quan trọng nhất, tên của nhà xuất bản gợi nhớ cho nàng về một người.

.

.

.

'Anilaphat; cái tên mang ý nghĩa ngọn gió xinh đẹp,' Cô thường vẫn hay nhắc khi bắt gặp đứa cháu gái của mình đang u sầu đến mức ăn không ngon, ngủ không yên kể từ khi công chúa Anilaphat quay lại nước Anh để tiếp tục việc học hai năm về trước.

'Con có từng thấy ngọn gió nào đứng yên không, tiểu thư Pin?'

'Chưa từng, thưa Cô.'

'Vậy thì, đừng buồn bã nữa.'

'...'

'Hãy kiên nhẫn chờ đợi ngày cơn gió thổi ngược về chốn cũ.'

BHTT (Dịch) TRÂM CÀI TÓC LOYAL PINPAKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ