“Prik!”“Vâng, thưa chủ nhân.”
“Đến đây và ngồi lên ghế một cách bình thường bên cạnh Ta; ngồi trên nền đất như vậy sẽ làm bẩn chiếc panung xinh đẹp của em đấy.”
Công chúa Anilaphat, đang ngồi ở một chiếc ghế mây dài trên bãi cỏ trước một hồ nước lớn, quay sang nói với Prik, người đang khép nép khoanh chân sang một bên và ngồi dưới đất cạnh bên đầu gối của công chúa.
“Như vậy cũng tốt mà, thưa chủ nhân? Em không dám ngồi ngang hàng với Người đâu ạ.”
“Có gì xấu sao, Prik? Chúng ta đang ở công viên công cộng, không phải phía sau bức tường cung điện. Nếu em ngồi dưới đất như vậy; mọi người đi ngang sẽ vô cùng thắc mắc và quay lại nhìn đấy. Hãy lên đây ngồi với Ta.”
Nghe được điều đó Prik liền quay qua quay lại nhìn xung quanh với vẻ bồn chồn và hơi do dự. Mất một lúc lâu cô mới dám đứng dậy và ngồi xuống ghế bên cạnh công chúa Anilaphat.
“Huh,” Công chúa Anilaphat nhìn chằm chằm vào Prik, cô đang ngồi cách người rất xa và nhe răng cười. “Sao em lại ngồi xa như vậy…Em ghét Ta lắm à?”
“Không phải như vậy đâu, thưa chủ nhân.” Prik lắc đầu nguầy nguậy. “Em chỉ muốn giữ ý tứ với Người thôi.”
“Ta đã nói với em bao nhiêu lần là hãy cư xử như bạn bè với Ta khi chúng ta bước ra khỏi cung điện rồi mà?”
“Xin lỗi, bạn.” Prik nói rồi đưa tay lên vuốt tóc qua lại. “Em quên mất.”
Công chúa Anilaphat cuối cùng cũng có thể bật cười lần đầu tiên sau nhiều ngày. Prik giả vờ ngồi sát lại thêm một chút, theo yêu cầu của công chúa, những vẫn giữ một khoảng cách nhất định ở giữa hai người.
“Em đã đến đây bao giờ chưa?”
Công chúa Anilaphat vừa nói vừa chăm chú nhìn xuống hồ nước phía trước mặt của người; mặt hồ chỉ lăn tăn gợn sóng theo gió nhẹ vào buổi chiều muộn của những ngày cuối mùa mưa, đầu mùa đông như thế này.
Bóng của cây me tây trải dài xuống chiếc ghế mây, nơi công chúa Anil đang ngồi, thỉnh thoảng, một vài chiếc lá vàng lác đác rơi xuống đất.
“Chưa từng, thưa chủ…à chưa từng ạ.”
Prik ngại ngùng đưa tay lên vuốt tóc, vẫn chưa quen thuộc với vai trò “bạn thân” của công chúa Anil khi cả hai đi ra khỏi cung điện theo mệnh lệnh của người.
“Em cứ nói chuyện bình thường thôi; chúng ta đang ngồi gần nhau, sẽ không ai nghe thấy được đâu.”
Công chúa khẽ cười khi nói với Prik.
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Prik trả lời và thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.
“Em có thích nơi này không?”
Công chúa Anil dịu dàng hỏi.
“Em rất thích, thưa chủ nhân. Nó thật rộng lớn và xa ngút tầm mắt; nhìn đâu cũng thấy màu bạc của nước, bầu trời trong vắt và những hàng cây xanh mát. Thật sự rất đẹp ạ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT (Dịch) TRÂM CÀI TÓC LOYAL PINPAK
Roman d'amour"Công" chúa tinh nghịch ft Tiểu "thụ" dịu dàng