"Mae Tang Dong, Mae Yod Khamong Imm."
"Mae Tang Dong là cái gì?"
Prik đang bận rộn lựa chọn những bông hoa nhài đẹp, chuẩn kích thước để chuẩn bị xâu thành những vòng hoa trang trí cho sảnh lớn của Tiền điện, bởi vì buổi tiệc chúc mừng sinh nhật cho hoàng hậu Alisa sẽ được tổ chức trong vài ngày tới. Cô ngước lên nhìn người đàn ông có thân hình rắn chắc, nước da nâu đỏ và bộ râu rậm rạp với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"P'Phrâi, anh không thể cứ tán tỉnh tôi bằng những câu nói có vần điệu." Đôi mắt to màu nâu sẫm của Prik giờ đây trông khá đăm chiêu. "Tôi đã lắng nghe, cân nhắc và suy nghĩ qua từng lời mà công chúa Anil đã vất vả dạy tôi. P'Phrâi xin hãy lưu ý."
"Tôi rất muốn đánh vào miệng của Mae Prik. Đã bao nhiêu lần tôi nói với em tên tôi là Phrai (khu rừng), chứ không phải Phrâi (nông dân)? Hãy nhìn vào miệng tôi đây này, Phrai, không phải Phrâi."
Phrai không thể chú ý đến những lời nói dài dòng, lan man của Prik, bởi vì chàng trai này khá khó chịu khi cô gái chưa bao giờ đọc đúng tên mình dù chỉ một lần.
"Không cần biết tên anh là gì. Tôi thấy rất thoải mái khi phát âm nó như vậy P'Phrâi, anh có vấn đề gì với tôi sao?"
Prik nói rồi chống khuỷu tay xuống đầu gối một cách nghiêm túc cho đến khi Phrai sợ sệt nhún vai rụt cổ hệt như con rùa đang rúc đầu vào mai.
"Tôi không. Ai lại dám có vấn đề gì với em? Tôi chỉ là một người hầu trong cung điện; hôm nay, em dành thời gian để nói chuyện với tôi, thật là diễm phúc."
"Bất kể là anh có vấn đề gì, làm ơn cứ nói với tôi. Tôi không rảnh để cãi nhau với anh. Một chút nữa tôi còn phải làm bạn với tiểu thư Alinlada trong cung điện Pine. Không có tôi, cô bé sẽ không có một người bạn đáng tin cậy nào."
Prik kết câu một cách đột ngột khiến cho Phrai chỉ còn biết chớp mắt bối rối vì chưa kịp thốt ra câu quan trọng.
"Tôi chỉ định mời em cùng chuẩn bị thịt nướng và ăn chung với nhau. Cô Yuan, mẹ của em, làm món nước xốt chấm thịt nướng ngon tuyệt cú mèo."
"Bất cứ khi nào chúng ta gặp mặt nhau, là anh đều rủ tôi ăn thịt nướng," Prik vừa nói vừa chán chường đảo mắt. "P'Phrâi không có chút sáng tạo nào cả."
Prik nhớ lại câu chuyện của trước đây khi cô vô tình hứa với Phrai sẽ cùng ăn thịt cổ lợn nướng với nước chấm thơm ngon, vì P'Phrai đã dùng tiền tiêu vặt của người hầu để mua vài ký thịt cổ lợn. Sau bữa ăn hôm đó, Phrai đã lấy cớ này để mời Prik thêm vài bữa thịt lợn nướng nữa. Prik thường mềm lòng vì cô luôn ưu tiên việc ăn uống lên hàng đầu.
Hóa ra Phrai đã biết điểm yếu của Prik và cố gắng tiếp cận cô bằng cách mang thức ăn đến để dụ dỗ cô.
Mặc dù vậy, Phrai vẫn từ chối nói chính xác những gì anh ấy cần ở cô.
Là một người bạn để cùng ăn thịt lợn nướng mỗi ngày, hay là cô người yêu mà Phrai muốn ở bên cạnh đến hết cuộc đời.
Prik chán ngấy với sự úp mở của Phrai đến mức cô không muốn tiếp tục nói chuyện với anh ta, nên cô đã cố gắng kìm nén cảm giác thèm ăn của mình và bắt đầu từ chối chàng trai mà không ngấm ngầm nuốt chửng ham muốn của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT (Dịch) TRÂM CÀI TÓC LOYAL PINPAK
Romance"Công" chúa tinh nghịch ft Tiểu "thụ" dịu dàng