NTR8. NGƯỜI HÒA GIẢI

388 7 0
                                    


"Ta từng mơ ước một ngày nào đó cả hai chúng ta sẽ có cơ hội được ở bên nhau cùng ngắm tuyết rơi, nhưng Ta chưa bao giờ dám nghĩ ngày đó sẽ đến."

Pilantita mở đầu câu chuyện trong khi đang ngồi chống cằm, nhìn mông lung vào những bông tuyết đang rơi rải rác dưới sân cạnh bên cửa sổ. Phía đối diện là công chúa Anilaphat cũng ngồi tư thế tương tự như nàng.

"Nhìn bề ngoài, nó có vẻ như sẽ rất khó." Công chúa Anilaphat nói và mỉm cười để lộ lúm đồng tiền sâu ở hai bên má. "Nhưng bất cứ thứ gì Nàng mong muốn, nếu Ta có thể làm được, thì Ta nhất định sẽ làm mà không do dự."

Công chúa Anilaphat đang ám chỉ đến việc Đại hoàng tử và gia đình đi nghỉ dưỡng ở Anh Quốc, nên nhân cơ hội này, người đã mời Pilantita và Prik cùng nhau đi du lịch nước ngoài lần đầu tiên.

"Ta không thể tin là Người vẫn còn nhớ." Pilantita mỉm cười nhẹ nhàng. "Bởi vì đó chỉ là một nội dung vô thưởng vô phạt trong những bức thư chúng ta gửi cho nhau nhiều năm về trước."

"Bất cứ điều gì liên quan đến Khun Pin, Anil đều nhớ hết tất cả."

Một nụ cười nhẹ ngay lập tức chuyển thành nụ cười rạng rỡ sau khi tiểu thư Pilantita nghe được những lời mà công chúa Anilaphat vừa nói.

"Ngắm những bông tuyết đang rơi cùng với nhau như thế này, Người có còn cảm thấy cô đơn không?"

"Không còn nữa," công chúa Anilaphat mỉm cười dịu dàng nói. "Kể từ giây phút Ta có Nàng ở bên cạnh, Ta không bao giờ còn cảm thấy cô đơn nữa."

"Miệng lưỡi của Anil ngọt ngào như được phủ đường vậy."

Pilantita duỗi ngón tay thon dài của mình ra để chạm vào môi của công chúa Anilaphat. Nàng ngước đôi mắt nâu vàng lên nhìn thằng vào đôi mắt đen láy, lấp lánh ngọt ngào của công chúa Anilaphat. Công chúa đáp lại cử chỉ của tiểu thư Pilantita bằng cách nắm lấy tay nàng và nhẹ nhàng hôn lên đó. Pilantita cảm thấy rất ngượng ngùng với hành động của người trước mặt nhưng chỉ có thể cắn chặt môi.

Xột xoạc.

Xột xoạc.

Pilantita luyến tiếc từ từ rút tay mình ra khỏi tay của công chúa Anilaphat. Khi nàng nghe tiếng cử động từ một cơ thể bé nhỏ, đang nằm trên chiếc giường lớn với tay và chân dang rộng.

Công chúa Anilaphat bước về phía giường ngủ của mình được đặt ở chính giữa căn phòng. Người nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường êm ái và nhìn vào Alinlada một lúc lâu trước khi vươn tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của đứa cháu bé bỏng với một cử chỉ tràn đầy yêu thương trìu mến.

"Alin đã đạp tung cái chăn ra mất rồi. Đứa trẻ này không biết lạnh là gì hay sao?"

Tối qua, tiểu thư nhỏ Alinlada khóc lóc nằng nặc đòi được ở trong phòng ngủ của cô mình. Cho dù Đại hoàng tử và phu nhân Parvati cố gắng làm cô bé sao nhãng tới mức nào cũng đều không có hiệu quả. Công chúa Anilaphat, do vậy, đã giải quyết vấn đề bằng cách miễn cưỡng mang cháu gái của mình đến ngủ cùng phòng với mình và Pilantita, mặc dù trước đó, người đã tưởng tượng ra khung cảnh mà người có thể ngủ cạnh và ôm tiểu thư Pin cả đêm để xua đi cái lạnh. Và rồi tất cả đã tan thành mây khói khi Alinlada chọn nằm ở giữa hai người họ bởi vì đứa trẻ muốn lần lượt được âu yếm bởi cả Cô Anil và Cô Pin.

BHTT (Dịch) TRÂM CÀI TÓC LOYAL PINPAKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ