Chương 1: Nhóc nói lắp và bạn cùng bàn mới

225 12 0
                                    


Nắng hè cũng cần mẫn như những người bận rộn với cuộc sống, mới tám giờ mà đã treo rực rỡ trên bầu trời, may mà mới là buổi sáng nên không quá nóng. Một vùng lớn ánh sáng mặt trời chiếu vào từ góc khiến cả hành lang sáng sủa vô cùng.

Tòa nhà giảng dạy tràn ngập tiếng học sinh đọc sách buổi sáng giống như vô số chim sẻ ghé vào nhau ríu rít, không chói tai cũng không đáng ghét, chúng tạo thành một nhịp điệu độc đáo, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống, rung chuyển bụi bồng bềnh trong những tia nắng.

Một dãy phòng học, một đống âm thanh không phân biệt được đâu với đâu.

Hạ Sàn và giáo viên chủ nhiệm mới cùng nhau bước lên cầu thang, lúc bước xong bậc thang cuối cùng, một cước hắn bước vào trong ánh mặt trời kia, hắn nhìn thấy bóng mình và bụi bặm trôi nổi trong ánh sáng, còn có tiếng ríu rít rót vào lỗ tai hắn.

Loại giọng nói này đối với hắn rất quen thuộc, mỗi học sinh cấp ba đều rất quen thuộc, bất kể trường nào, lớp đọc buổi sáng đều có khung cảnh, giọng nói giống nhau.

“Còn một phút nữa là hết giờ đọc sách buổi sáng, lát nữa em có thể giới thiệu bản thân, đừng căng thẳng, các bạn trong lớp chúng ta rất hiền lành.” Chủ nhiệm lớp Thẩm Thanh nhìn đồng hồ trên cổ tay khẽ cười với Hạ Sàn, anh vừa tốt nghiệp đại học, da thịt mềm, trắng nõn nhã nhặn, nhìn trẻ ngang cậu học sinh mà anh dẫn theo.

” Vâng.” Hạ Sàn gật đầu, không nói gì khác.

Thẩm Thanh tưởng hắn lo lắng, cố ý vỗ vỗ vai hắn an ủi. Thật ra Hạ Sàn cũng không lo lắm, chỉ là có chút lo lắng, mà chút lo lắng đó là bởi vì hắn không muốn ngày đầu tiên đến lớp mới đã lộ ra những khuyết điểm nhỏ của mình.

Hạ Sàn đứng ở cửa lớp học. Tiếng đọc sách đột nhiên im bặt giống như cơn sóng dữ dội bỗng nhiên lùi vào khoảng không vô hình, bụi bặm trong không khí cũng nhảy múa chậm lại.

Hắn nghe thấy giọng nói của Thẩm Thanh, “Các em, nói cho các em một tin vui.” Thẩm Thanh vẫn luôn như vậy, dù có thông báo thế nào cũng sẽ bắt đầu bằng câu này, kiểm tra nhỏ, kỳ thi hàng tháng, đại hội thể dục thể thao, lễ hội nghệ thuật, kỳ nghỉ dài đều được anh quy kết báo là tin vui, hết lần này tới lần khác anh nói những lời này, đôi mắt dưới cặp kính gọng mỏng mỉm cười ấm áp, mang theo một ma lực đầy thuyết phục. Bọn học sinh lớp ba đã từng chứng kiến cảnh tượng này rất nhiều cũng chỉ bày tỏ chút mong đợi đối với tin vui mà anh sắp thông báo, dù sao cũng là giáo viên chủ nhiệm nhà mình, ngốc thì đúng là có hơi ngốc thật, nhưng không ghét được.

“Đó chính là lớp chúng ta sẽ có một bạn học mới tới, các em mau vỗ tay hoan nghênh!” Thẩm Thanh vỗ tay trước, sau đó tiếng vỗ tay thưa thớt bắt đầu nối vào nhau, Hạ Sàn từ ngoài cửa đi vào.

Học sinh đều cởi áo khoác đồng phục, chỉ mặc áo ngắn tay màu trắng tinh. Một hàng củ cải mềm mại đập vào mắt Hạ Sàn, mỗi củ cải đều ngồi xổm trong hố riêng của mình ngửa đầu nhìn bạn học mới tới. Vài củ ở hàng ghế sau vẫn còn vùi trong đất.

Thẩm Thanh xuống bục giảng đứng cách chỗ hắn nửa bước, đây là một khoảng cách làm cho người ta thoải mái, không cố ý tới gần cũng có thể mang đến cảm giác an toàn cho Hạ Sàn đang ở hoàn cảnh xa lạ. Dù sao thì trong phòng học này chỉ có Thẩm Thanh là người tương đối quen thuộc với hắn.

[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ