Chương 17: 800m

22 1 0
                                    


Những ngọn đèn đường màu vàng mờ ảo chiếu vào những cành cây vẫn còn rậm rạp, đổ thành những cái bóng lớn xuống mặt đất. Trường học trông thêm một ít cây xanh bốn mùa, vào thu vẫn còn xanh mướt.

Ánh sáng kéo dài bóng của hai người, lúc thì hợp nhất lúc thì tách ra. m thanh thỉnh thoảng giẫm lên một chiếc chiếc lá khô đặc biệt rõ ràng trong buổi tối yên tĩnh.

Hạ Sàn xoa bụng, bưng bát lớn lên uống hết canh, sau đó cảm thấy có chút khó chịu. Ăn xong rất dễ buồn ngủ, hắn ngáp một cái, vấp phải tảng đá dưới chân, Giang Bạch Du vội vàng nắm lấy cánh tay hắn.

Nhìn thấy dáng vẻ buồn ngủ của hắn, Giang Bạch Du cười trêu ghẹo: “Đang đi bình thường sao lại muốn lăn thế.”

Hạ Sàn mỉm cười: ” Hết cách rồi, bụng tròn, tròn quá…nên muốn lăn. “

Tâm trí Giang Bạch Du lại xuất hiện hình ảnh Hạ Sàn húp canh từ một cái bát còn lớn hơn cả mặt mình, cậu nói: ” Còn ham ăn nữa.”

Cậu thật sự không ngờ Hạ Sàn lại ăn sạch bát mì kia.

“Xì, cậu xem nhẹ tôi đấy à.”

“Không dám không dám, ham ăn là phúc, bạn cùng bàn của tôi rất có phúc.”

Giang Bạch Du nắm lấy cổ tay ấy, cổ tay mảnh khảnh mềm mại, xương cổ tay nhô ra, trượt nhẹ trong lòng bàn tay Giang Bạch Du, rõ ràng mát lạnh, nhưng lại như một tia lửa nhỏ làm nóng lòng bàn tay Giang Bạch Du.

Hai mùa thu đông ở thành phố này không rõ rệt lắm, thông điệp đầu tiên của mùa đông là những cành cây ngày càng trần trụi, không khí bắt đầu khô hanh.

Đại hội thể thao năm nay của trường cấp ba cũng diễn ra như dự kiến.

Hạ Sàn nộp lên tất cả hạng mục mà hắn có thể đăng ký, cuối cùng lớp phó thể dục khuyên hắn đừng đăng ký nhiều quá, lo thời gian hạng mục sẽ bị xung đột. Hạ Sàn suy nghĩ rồi đăng ký ba nội dung cá nhân, nhảy dây, 800 mét và nhảy xa.

Nhảy dây là thế mạnh của hắn, 800 mét là điểm yếu của hắn, hắn muốn thử thách bản thân.

Chỉ đến ngày diễn ra đại hội thể thao, hắn mới biết Giang Bạch Du đã nộp đơn đăng ký hạng mục giống như hắn.

Đây là một sự hiểu biết ngầm giữa bạn cùng bàn, hay Giang Bạch Du chỉ đơn giản là muốn trở thành chướng ngại vật trên con đường giành giải thưởng thôi?

Hạ Sàn trộm liếc nhìn Giang Bạch Du trên vạch xuất phát, thiếu niên mặc bộ đồ thể thao màu xám, hôm nay trời có gió nhẹ, mặc dù gió ở phương nam không buốt nhưng lại có hơi lạnh lẽo, Giang Bạch Du trông chẳng hề sợ lạnh chút nào.

Hắn thì ngược lại, mặc một chiếc áo len bên ngoài áo lót của mình, lý do là hắn muốn trút bỏ gánh nặng tập trung thi đấu.

Giang Bạch Du đương nhiên không hiểu hoạt động tâm lý trong nội tâm của bạn cùng bàn, mà chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào được áo len và chiếc mũ trắng che lại, đôi mắt đen láy tựa như trống rỗng nhìn rất đáng yêu. Cậu duỗi tay ra búng trán Hạ Sàn, Hạ Sàn nhanh tay lẹ mắt trốn được, vì thế cậu nắm lấy dái tai trắng nõn mềm mại của người trước mặt.

[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ