Chương 30: Bạn trai bĩu môi là muốn hôn

37 2 0
                                    


Đúng như lời hắn nói, ngày hôm sau khi Hạ Sàn tỉnh dậy, hắn cảm thấy mấy ngày nay đầu óc minh mẫn lạ thường, mũi thông suốt, khàn giọng cũng đỡ hơn nhiều.

Cùng Giang Bạch Du đến căn tin ăn điểm tâm, trời sáng ngày đông nên lúc ra khỏi ký túc xá bên ngoài vẫn còn mờ mịt. Hắn vẫn bị Giang Bạch Du bao bọc nghiêm cẩn như trước, chỉ mới khỏi bệnh nhưng cơ thể đã nhẹ nhàng bội phần, tâm tình Hạ Sàn không tệ, Giang Bạch Du ôm lấy con người sôi nổi bên cạnh.

“Giang Bạch Du, cậu xem, có phải tôi nói rất chuẩn không.”

“Đúng, cậu lợi hại nhất.”

“Vậy… vậy tôi có thể không mang theo cái này không? “Hạ Sàn chỉ chiếc ly màu vàng ấm đeo chéo bên hông, có hơi khổ não.

Như vậy thật sự giống như học sinh tiểu học nha.

Trước khi ra cửa Giang Bạch Du kéo khóa quần áo cho hắn, thắt khăn quàng cổ lại, lại khoác cốc nước tối hôm qua lên vai hắn, sau khi làm xong tất cả còn lui về phía sau hai bước đánh giá từ trên xuống dưới vài lần, cuối cùng cảm thấy hài lòng gật đầu.

Hạ Sàn mặc cho cậu bài bố, chỉ là ly nước này hắn thật sự không muốn mang, nếu thật sự muốn mang thì cầm trong tay là được, tại sao nhất định phải đeo như vậy.

“Tôi không muốn mang theo.”

“Mang theo, cổ họng cậu còn chưa tốt, không thể uống nước lạnh.”

“Vậy tôi cầm là được rồi, sao phải đeo như vậy?”

Đương nhiên là bởi vì đáng yêu!

Giang Bạch Du đè nén suy nghĩ thiếu chút nữa thốt ra, lần nữa nắm tay Hạ Sàn đang chuẩn bị tháo cốc nước xuống, “Như vậy thuận tiện, cậu cứ đeo trước, lát nữa lấy nước nóng tôi sẽ lấy giúp cậu.

Nói xong cũng mặc kệ Hạ Sàn có đồng ý hay không, đã kéo người đi căn tin.

Bữa sáng trong căn tin rất phong phú, bánh bao, bánh màn thầu, bánh hấp, bánh quẩy đều có. Hạ Sàn thích ăn bánh quẩy sữa đậu nành, đáng tiếc mùi vị sữa đậu nành trong căn tin hơi nhạt, không đủ ngọt.

Uống xong ngụm sữa đậu nành cuối cùng, Hạ Sàn vô cùng hào sảng lau miệng một cái, Giang Bạch Du chuẩn bị giơ tay lau miệng cho hắn giữa không trung, hai bên nhìn nhau một lúc, Hạ Sàn chớp mắt to, ngẩng mặt lên, “Này, cậu, cậu lau đi.”

Giang Bạch Du buồn cười, nửa người trên nghiêng về phía trước, nhanh chóng hôn lên đôi môi hơi vểnh lên của Hạ Sàn một cái, sau đó lui về.

Bạn trai bĩu môi chính là muốn hôn.

Hạ Sàn cực kỳ khiếp sợ liếc cậu một cái, sau đó lại có tật giật mình nhìn trái nhìn phải, phát hiện không ai chú ý động tác bên này của bọn họ mới đỏ mặt.

“ Cậu, cậu làm gì vậy?”

Giang Bạch Du trả lời tự nhiên, “Hôn bạn trai tôi.”

“Có người, nhìn thấy nhiều, nhiều không tốt đâu.”

“Không sao, không ai thấy.”

“Vậy cũng không, không được, sau này không được hôn nữa.”

Không hôn là không thể nào, Giang Bạch Du thu dọn bàn ăn xong, vươn tay về phía hắn, “Đi thôi, chim cút nhỏ.”

[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ