Chương 18: Hôn lên trán nhưng không nói

34 1 0
                                    


Lá khô trên mặt đất cuộn tròn áp sát vào mũi giày màu trắng. Hạ Sàn giống như chim sợ cành cong lui về phía sau nửa bước, hắn đang nghĩ đến khả năng trốn thoát thuận lợi, nhưng chỉ có một con đường lại bị người ta chặn mất.

"Anh, anh đừng tới đây, tôi, tôi sẽ gọi bạn cùng bàn của tôi ra......đánh anh. "Hạ Sàn nghển cổ, cố gắng tỏ ra khí thế hơn một chút.

Tóc vàng dựa vào tường, không, hiện tại hẳn là tóc đen. Mái tóc màu vàng bùng nổ đã được nhuộm lại thành màu đen, tạo hình thành mái tóc của một học sinh bình thường, gã mặc một bộ đồng phục học sinh màu đỏ trắng tượng trưng cho thân phận, co một chân vào tường, khoanh tay: " Nhóc lừa đảo, giờ bạn cùng bàn của cậu không tới được đâu."

Gã đã chờ đợi cơ hội này rất lâu, mới chờ đến một ngày Giang Bạch Du không có ở đây.

Gã tiến lên hai bước, Hạ Sàn liền lui về phía sau ba bước.

"Tôi đâu có, đâu có chọc giận anh, tại sao lại, muốn đánh tôi?" Hạ Sàn cảm thấy bất bình, hắn cũng chưa từng gặp người này.

"Ai mẹ nó nói tôi muốn đánh cậu? "Giọng tóc vàng đột nhiên cất cao làm Hạ Sàn sợ tới mức lại nhảy dựng lên, thấy người trước mặt sắp rúc toàn bộ mình vào trong cổ áo, gã cố gắng hạ giọng, tỏ vẻ dịu dàng một chút," Tôi không đánh cậu, còn có, tôi tên là Hướng Nam."

"Anh, anh không đánh tôi á? "Hạ Sàn nửa tin nửa ngờ.

Hướng Nam nghiêng đầu, "Đánh cậu chán lắm, tôi đang muốn..." Giọng trầm xuống thấy rõ, "Mời cậu ăn một bữa cơm."

Hạ Sàn nghe vậy không tin vào tai mình, "Hả??"

Con mắt tròn xoe, vừa đen vừa sáng, cái cổ trắng mịn cũng thò ra từ cổ áo. Lại nữa, chiếc cổ mê hoặc Hướng Nam kia.

Lần đầu tiên Hướng Nam nhìn thấy Hạ Sàn là vào một buổi chiều tan học, gã trốn một ngày học đi ra ngoài kiếm đồ ăn, liếc mắt nhìn đã thấy được người xếp hàng trong đội ngũ, đó là một quán nhỏ bán bạch tuộc viên, đội ngũ có chút dài, Hạ Sàn vươn cổ đếm phía trước còn có bao nhiêu người. Hoàng hôn nghiêng nghiêng trên làn da trắng sứ như một lớp men bóng. Trong đầu Hướng Nam lập tức hiện ra cây hòe tây trồng trong sân bà ngoại, hoa kết thành từng chuỗi, đung đưa như chuông ở trong gió, như hoa sen héo rũ trong mưa, trắng muốt dịu dàng, khiến người ta cảm thấy xót xa vô hạn.

Ngốc hết biết, bày ra thứ tốt như vậy trước mặt người khác mà không hề có bất kỳ che chắn nào, không sợ gã là người xấu, nhào tới cắn một miếng sao?

Khó chịu tự dưng dâng lên.

Hướng Nam tiến lên, cách ống tay áo giữ chặt cổ tay Hạ Sàn, không cho phép từ chối xoay người rời đi, "Đi ăn cơm."

" Tôi, tôi còn chưa có đồng ý mà! "Hạ Sàn phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp bước chân của gã.

"Mặc kệ cậu có đồng ý hay không, dù sao tôi cũng muốn mời."

" Sao anh lại như vậy chứ!"

Ăn cơm còn có thể ép mua ép bán sao?

"Tôi không chỉ muốn đãi cậu bữa cơm, còn muốn bảo vệ cậu, sau này khu vực này sẽ không có ai dám ức hiếp cậu nữa đâu."

[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ