Tết âm lịch qua đi là nguyên tiêu, Hạ Sàn ăn xong bánh trôi tròn vo thì xuống lầu, bánh trôi là nhân vừng, hương vị thơm ngọt ở trong khoang miệng kéo dài không tiêu tan.Hắn ra ngoài gấp gáp, Hạ Khê Nham ở trên ban công nhìn bóng dáng sôi nổi dưới lầu tiểu khu.
Giang Bạch Du vẫn chờ ở bên ngoài. Hôm nay ăn bánh nguyên tiêu ngọt ngào mềm mại, tâm tình Hạ Sàn rất tốt, ngay cả Giang Bạch Du cũng có thêm chút phúc lợi ngoài dự liệu. Hắn nhào vào trong lòng Giang Bạch Du, Giang Bạch Du cảm thấy mình tiếp được một chiếc bánh nguyên tiêu mềm mại thơm ngọt, bánh nguyên tiêu có lớp da màu trắng, bên trong bọc trái tim ngọt ngào như mật hoa.
Muốn cắn một miếng.
“Đây là bánh nguyên tiêu nhà ai thành tinh rồi sao, sao lại tự mình chạy ra đây?”
Hạ Sàn cũng không tức giận, cười hì hì gõ nhẹ lên cằm Giang Bạch Du, mềm mại nói: “Haha, nhà ba mẹ tôi.”
Giang Bạch Du xoa xoa gò má Hạ Sàn đang cười rộ lên, xúc cảm tốt không kém bánh nguyên tiêu là bao “Cho tôi cắn một miếng, cắn thử xem là nhân gì?”
Hạ Sàn che má mình, cố ý làm ra biểu cảm kinh hoảng, “Không thể cắn, nhân bánh sẽ, sẽ chảy ra.”
“Tôi thử nhẹ thôi, cắn một miếng nhỏ, nào, để tôi hôn một cái. “Giang Bạch Du bắt lấy tay Hạ Sàn.
“Không cho cậu hôn. “Hạ Sàn vừa cười vừa xoay tới xoay lui trốn, hai người chơi trò cướp hôn.
Chờ đến khi Hạ Sàn cười đến mất sức ngã vào trong lòng Giang Bạch Du, mặt đã bị Giang Bạch Du mút mấy ngụm lớn, đáng giận hơn chính là tên lưu manh Giang Bạch Du này thật sự cắn một miếng trên mặt hắn, tuy rằng không đau, nhưng hắn cũng đâu phải bánh nguyên tiêu thật.
Bị cắn vài miếng, Hạ Sàn quyết định trả thù trở về, thừa dịp Giang Bạch Du cúi đầu, hắn nghiêng người về phía trước, muốn chộp lấy miếng thịt trên mặt đối phương cắn thật mạnh, nhưng trên mặt Giang Bạch Du căn bản không có thịt dư thừa để cho hắn cắn, ngược lại giống như là nụ hôn Hạ Sàn chủ động gửi tới.
Hạ Sàn nhìn chằm chằm nước miếng lấp lánh trên mặt Giang Bạch Du, có chút thất bại lại có chút thẹn thùng chôn mình vào trong lòng Giang Bạch Du.
“ Cậu thử lại lần nữa, tôi phồng thịt lên cho cậu cắn. “Giang Bạch Du cười nhẹ an ủi hắn.
Hạ Sàn cúi đầu, rầm rì nói: “Không cần đâu.”
Vậy mất mặt lắm!
Cũng không biết tại sao lại nảy sinh chút tâm tư làm nũng, Giang Bạch Du nhìn người ở trong lòng mình không chịu đứng lên nói: “Điểm Điểm, tôi cõng cậu có được không?”
Tiếng áo lông cọ xát sột soạt vang lên một hồi, Hạ Sàn giống như ánh trăng thẹn thùng từ trong tầng mây nhô đầu ra, “Ừ.”
Giang Bạch Du đưa lưng về phía hắn cúi người xuống, Hạ Sàn cúi người trên tấm lưng dày rộng của cậu, hai tay vòng qua phía trước giao nhau, cánh tay Giang Bạch Du xuyên qua chỗ trũng của chân Hạ Sàn, nhẹ nhàng thoải mái đứng lên.
Gió thổi rất thoải mái, từ nhỏ Hạ Sàn đã sợ nóng, hơn nữa rất thích mùa đông, mùa đông ở thành phố này không lạnh thấu xương mà là một loại lạnh lẽo nhẹ nhàng. Hắn áp sát vào lưng Giang Bạch Du, tuy rằng cách quần áo nhưng nơi tiếp xúc vẫn truyền đến hơi ấm, ấm áp thường thường có thể mang đến cho người ta cảm giác an tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa Hạ
General FictionTác giả: Kháp Phùng Xuân Hạ Sàn x Giang Bạch Du Thể loại: Học đường, nấm nùn cute công + lưu manh thụ :)))))