Chương 34: Đương nhiên tôi cũng thích cậu

22 1 0
                                    


Đi ra khỏi tiểu khu, Giang Bạch Du buông tay Hạ Sàn ra, chân dài nhấc một cái xe đạp đặt bên cạnh lên, sau đó nhướng mày với Hạ Sàn, “Lên đây.”

Việc học cấp ba vốn đã nặng nề, đại đa số học sinh đều lựa chọn tan học ngồi xe buýt, một số ít người sẽ tự mình đạp xe đạp đi học. Trước đây Giang Bạch Du
chưa từng đi xe đạp, đây là lần đầu tiên Hạ Sàn thấy cậu đi xe đạp.

“Cậu mua xe đạp lúc nào?”

Ngày hôm qua, cố ý tới chở cậu đấy. “Cậu chống tay lái nghiêng đầu nhìn Hạ Sàn,” Thế nào, cảm động không?”

Hạ Sàn “Xì” một tiếng, “Không cảm động.” Rất giống một con mèo nhỏ kiêu ngạo.

Giang Bạch Du cầm móng vuốt mềm mại của mèo con kiêu ngạo trong tay, “Bạn trai nhỏ của tôi học cấp ba, tôi luôn muốn tặng cậu ấy thứ gì đó khác biệt, lại sợ cậu ấy cảm thấy đường đột, tôi thấy người khác đều thích đạp xe đạp chở bạn gái mình, cho nên tôi cũng đi mua một chiếc.”

Cậu thật sự giàu nứt đố đổ vách nghĩ tới có nên mua một chiếc ô tô hay không, dù sao cũng đã trưởng thành, nhưng Hạ Sàn khẳng định không muốn ngồi, vì vậy mới mua chiếc xe đạp này.

“Bạn trai, nể mặt không nào? “Giang Bạch Du hỏi.

Hạ Sàn thản nhiên cười, “Cho cậu mặt mũi.”

Chỗ ngồi phía sau xe đạp hình như đã được cải tiến đặc biệt, thoải mái hơn bình thường, Hạ Sàn ngồi lên, hai tay bám lấy quần áo bên hông Giang Bạch Du. Dường như Giang Bạch Du không hài lòng lắm với việc này, cậu buông tay cầm ra, điều khiển chiếc xe đạp chỉ bằng hai chân dài, đưa hai tay ở hông mình ra phía trước, ôm chặt lấy eo cậu.

Gọi một cách hoa mỹ là: “Cách này an toàn.”

Sao Hạ Sàn có thể không biết dụng ý của cậu, dù sao cũng đã ôm hôn vô số lần nên thôi theo cậu ấy đi, đơn giản thả lỏng bản thân tựa vào trên lưng Giang Bạch Du, sau đó tâm tình tốt hơn một chút hét lên: “Đi thôi!”

Người phía trước đột nhiên xoay thân trên, hôn lên mặt Hạ Sàn một cái, “Đi thôi nào ~”

Hạ Sàn đưa tay vỗ nhẹ vào lưng người hôn lén, không đau cũng không ngứa, ngược lại khiến Giang Bạch Du mỉm cười.

Đóa hoa hồng đỏ tươi kia được Hạ Sàn cắm ở trong túi nhỏ bên cạnh cặp sách, cành hoa có chút lộn xộn do gió thổi qua nhưng lại đẹp hơn so với lần đầu hắn nhận được.

Mặt trời xuyên qua tầng mây, ánh sáng màu vàng đuổi theo phía sau xe đạp.

Đối diện cổng trường trung học số 1 có một tháp Vọng Giang, trên Tháp Vọng Giang có một chiếc đồng hồ lớn theo phong cách cổ điển, vào một thời điểm cụ thể, khi ba kim chạm vào nhau, đồng hồ sẽ phát ra âm thanh.

Nó trầm thấp mà trang nghiêm, như thể đến từ sâu trong cổ xưa, phủ một lớp bụi thời gian dày đặc.

Hạ Sàn thường xuyên dừng lại nghe tiếng chuông này, nặng hơn chuông tan học một chút, từng chút từng chút có thể xuyên thấu qua thứ đụng vào tâm hồn con người. Người trẻ tuổi phần lớn không hiểu loại va chạm này, người trung niên hoặc là người già có lẽ sẽ có đáp án, đó là âm thanh thời gian vô tình trôi qua.

[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ