Hạ Sàn lề mề xuống lầu, lúng túng đi đến chỗ người đã đợi đã lâu, sau đó không nói một lời vòng qua người bước đi.Ngày đó sau khi trở về, Giang Bạch Du phát hiện mình bị Hạ Sàn chặn mọi phương diện từ wechat tới QQ, may mà bình thường không hay gọi điện thoại, mới để lại cho Giang Bạch Du một đường sống.
Kiên trì không ngừng gọi điện thoại xin lỗi vài ngày, rồi đợi dưới lầu hơn tiếng đồng hồ mới có người miễn cưỡng xuống lầu. Hạ Sàn đi về phía trước, vẫn giữ một khoảng cách với Giang Bạch Du.
Giang Bạch Du muốn nắm lấy đầu ngón tay trắng xanh thò ra từ ống tay áo của người phía trước, còn chưa đụng tới đã bị Hạ Sàn tránh đi, tư thế giống như đang trốn tránh một con thú dữ.
Giang Bạch Du đành phải đi theo phía sau, không dám hành động tùy tiện.
Đã gần đến giờ ăn, lần này Giang Bạch Du sáng suốt chọn một nhà hàng phù hợp khẩu vị của Hạ Sàn, lại theo sở thích bình thường của hắn mà gọi một phần lớn.
Quả nhiên chiêu này có hiệu quả, ít nhất lúc Hạ Sàn nhìn thấy một bát đầy, mắt sáng ngời, còn bớt chút thời gian để ý tới Giang Bạch Du đang giúp hắn lau đũa.
Giang Bạch Du đưa đũa cho hắn, rèn sắt khi còn nóng, “Hạ Sàn, nói chuyện với tôi đi.” Cậu nhớ giọng nói lắp bắp của Hạ Sàn vô cùng.
” Tôi muốn ăn cơm. “Nói chuyện với cậu nào quan trọng bằng ăn cơm, Hạ Sàn cũng không ngẩng đầu, vùi đầu làm cơm.
Giang Bạch Du lại không có lòng dạ nào ăn cơm, “Đừng giận nữa, tôi xin lỗi, sau này cậu bảo tôi gọi tôi mới gọi, không cho tôi gọi tuyệt đối không gọi, tôi cam đoan đấy.”
Động tác ăn cơm của Hạ Sàn dừng lại, hắn suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Tha thứ cho cậu… cũng được, nhưng…”
Giang Bạch Du chờ hắn nói xong.
“Nhưng tôi muốn ăn xiên, xiên nướng, còn phải uống hết canh, ” Hắn chỉ chỉ cái bát to lớn kia,” Còn nữa, cậu không được nói chuyện.”
Không phải Giang Bạch Du muốn cắt xén canh của Hạ Sàn, mà là cậu phát hiện mỗi lần Hạ Sàn ăn cơm bất luận bát lớn bao nhiêu cũng sẽ uống sạch canh, hơn nữa sau khi uống xong có một di chứng, đầu óc trở nên choáng váng.
Người khác say rượu, hắn say canh.
Phần lớn thời gian Giang Bạch Du sẽ canh Hạ Sàn không cho hắn uống hết, điều này làm cho Hạ Sàn rất có oán hận.
Hôm nay rốt cục bắt được một cơ hội, phải uống một lần cho đã.
Hai bên giao đấu, Giang Bạch Du bại trận, “Được, tôi đi mua xiên, cậu… uống ít một chút.”
Hạ Sàn ôm bát, “Sắp uống xong rồi.”
Trời tối sớm, ánh đèn mờ dần.
Rèm cửa nhà hàng nhỏ được vén lên, Giang Bạch Du dắt Hạ Sàn mơ hồ đi ra.
Hai gò má Hạ Sàn ửng đỏ, ánh mắt híp lại thành cánh trăng lưỡi liềm, đầm mắt như nước cạn bị sương mù bao phủ, mỗi lần thở ra đều có hơi trắng xoá. Hắn bị Giang Bạch Du nắm chặt năm ngón tay, lúc đi giẫm lên gót chân sau của Giang Bạch Du, khiến cho hai người đều không đi được, Giang Bạch Du cũng không giận hắn, chỉ lo lắng hắn không cẩn thận bị ngã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa Hạ
General FictionTác giả: Kháp Phùng Xuân Hạ Sàn x Giang Bạch Du Thể loại: Học đường, nấm nùn cute công + lưu manh thụ :)))))