Chương 16: Một ngày bình thường

24 1 0
                                    


Lúc này Giang Bạch Du dịu dàng khác hẳn ngày thường.

“Ừ.” Hạ Sàn khẽ gật đầu.

Ba cũng nói với hắn như vậy, hắn không làm gì sai cả.

Tưởng Tuyết Chinh bất cẩn xông vào: ” Tôi đệt, hai người gay tới như vậy sao?”

Hạ Sàn quay đầu hỏi cậu ta, “Gà gì?”

Giang Bạch Du xoay đầu hắn lại, “Nghe thấy tiếng gà là ra múa, nó bảo chúng ta thích học tập. ”

*Nghe thấy tiếng gà là ra múa, ám chỉ vừa nghe thấy tiếng gà gáy là ra múa kiếm.

“Ồ, cậu… hạ chân của mình thấp chút, tôi muốn… đi xuống.”

Tay bên hông càng siết chặt hơn, “Đi xuống làm gì, chân tôi không thoải mái hơn ghế sao?”

“Nhưng… nó kỳ lắm. ”

“Chả có gì kỳ cả, giữa anh em tốt đều như vậy. ”

“Vậy à?”

“Ừ.”

Hạ Sàn lại hỏi Tưởng Tuyết Chinh một lần nữa, “Vậy à?”

Đối mặt với ánh mắt chết chóc của Giang Bạch Du, Tưởng Tuyết Chinh nói: ” Đúng…vậy.”

Chó chết Giang Bạch Du không làm người, lừa gạt Tiểu Bạch Hoa ngây thơ.

Tưởng Tuyết Chinh giơ ngón giữa ở nơi Giang Bạch Du và Hạ Sàn không nhìn thấy, lại nguyền rủa cậu không theo đuổi được Hạ Sàn cả nửa ngày.

“Vòng tay qua vai tôi.”

Hạ Sàn khó hiểu, “Làm gì?”

Giang Bạch Du không trả lời, nắm lấy tay Hạ Sàn đặt lên vai mình, sau đó chỉ dùng một tay ôm Hạ Sàn lên, đột nhiên nhảy lên không trung, vòng tay Hạ Sàn ôm chặt vai Giang Bạch Du hơn.

“Cậu làm gì đấy??”

Giang Bạch Du đi rất nhanh, “Đi theo tôi đi chơi bóng, sợ cậu chạy mất. ”

“Cậu thả tôi xuống.” ”

Trong lúc hắn dùng sức nhào tới đã bị Giang Bạch Du khiêng lên vai.

Tưởng Tuyết Chinh mắt không thấy tai không nghe, nhưng nhìn thấy bàn tay càng ngày càng xuống của Giang Bạch Du nhất thời dâng lên một loại cảm giác như người cha già có tiểu bạch hoa bị heo ăn mất.

“Này này này, Giang Bạch Du tay cậu hướng lên trên một chút. “Tiếp tục xuống là mông.

Giống như là cố ý khiêu khích hắn, tay Giang Bạch Du lập tức trượt đến chỗ có chút mượt mà đầy đặn kia. Nhìn như là cố ý, kỳ thật là tà dâm ngập trời, ngấp nghé đã lâu, lúc trước Hạ Sàn ngồi trên đùi cậu đã làm cho lòng cậu ngứa ngáy khó nhịn rục rịch.

Hạ Sàn dùng sức đứng dậy, mặt đỏ bừng, trong mắt ướt sũng tố cáo, “Cậu, cậu vỗ mông tôi làm gì?”

“Xin lỗi, trượt tay. “Giang Bạch Du mặt không đổi sắc.

“Thả tôi xuống, tôi đi một mình, đi một mình.”

“Tự đi mệt mỏi biết bao. ”

[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ