Chương 3: Bạn nhỏ

72 9 0
                                    


Giang Bạch Du đặt sách lên bàn học của Hạ Sàn.

“Cám ơn.” Hạ Sàn sắp xếp lại sách, những cuốn thường dùng nhất để trên bàn, những cuốn ít dùng hơn để ở hộc bàn.

“Chuyện đó…” Giang Bạch Du gãi gãi gáy, hoàn toàn không còn cái thế giúp hắn bê sách như lúc nãy, trông còn khá cẩn thận, “Cậu không tức giận chứ? ”

Cậu lại chân thành bổ sung một câu, “Tôi không có cố ý, cậu yên tâm, không ai dám cười nhạo cậu đâu.”

Còn có một câu không nói thành tiếng: Ai cười cậu thì tôi đánh người đó.

“Tôi… Tôi vốn không tức giận…” Chữ giận phía sau kéo dài giống như những âm thanh chồng chéo của một đứa trẻ khi mới tập nói, cũng giống như bong bóng nhỏ toát ra khi mở nước soda có gas vào mùa hè, xếp chồng lên nhau.

Ai lại không thích những bong bóng soda ướp lạnh vào mùa hè cơ chứ?

Giang Bạch Du cảm thấy cậu bạn cùng bàn nói lắp của mình lúc nói chuyện có chút đáng yêu.

Suy nghĩ của cậu bị những bong bóng nhỏ hấp dẫn, nhưng người tạo ra những bong bóng nhỏ lại không hề để ý ” Còn có,tôi … không ngại bị người khác biết. ”

Hắn nói rất chậm, dáng vẻ không chút hoang mang, khi nói chậm cũng không thấy rõ tiếng nói lắp.

“Hơn nữa, nói lắp… thì sao?”

Từ nhỏ ba mẹ đã nói với hắn, đây là món quà đặc biệt nhất mà ông trời ban tặng cho hắn, chứng tỏ hắn là một đứa trẻ được ưu ái. Hắn nên biết ơn vì sự đặc biệt của mình.

Lời nói của ba mẹ đã được chứng minh, từ nhỏ đến lớn Hạ Sàn luôn được người khác yêu thương, ngoại hình cũng rất đẹp.

Hạ Sàn vừa nói vừa nhìn vào mắt Giang Bạch Du, vẻ mặt và ánh mắt không hề có chút tự ti hay hèn nhát mà ngược lại rất cởi mở.

Giang Bạch Du kéo mình ra khỏi bong bóng, gật đầu: “Vậy ân oán lúc trước của chúng ta xóa bỏ nhé. Là bạn cùng bàn, tôi nghĩ chúng ta cần phải làm quen lại với nhau, tôi tên là Giang Bạch Du.”

“Tôi tên là Hạ Sàn.” Những lời này Hạ Sàn nói rất trôi chảy.

“Sàn gì? Tiếng ve kêu mùa hè á hả?”

“Không… không, là nước chảy róc rách.” Hạ Sàn viết từng nét từng nét trong sách giáo khoa, sau đó đưa cho Giang Bạch Du xem.

(Nó là từ đồng âm hay gì ó, để đây ai đi ngang qua hộ tui nghe, 潺)

Sau khi viết xong mới phát hiện quyển sách kia không phải của mình mà là sách hóa học mà Giang Bạch Du cho hắn mượn lúc sáng. Giang Bạch Du không thích viết tên mình trong sách, cho nên lúc viết bọn họ đều không phát hiện ra.

“Xin xin xin lỗi, tôi đổi quyển khác cho cậu.”

Giang Bạch Du cầm sách tới xem, trên trang sách không có chữ nào khác ngoài chữ Sàn đứng ở chính giữa, vuông vắn chính trực, thanh tú sạch sẽ, đường cong tròn trịa trông vui tươi đáng yêu.

Về sau, Giang Bạch Du không chỉ một lần cảm thấy duyên phận giữa cậu và Hạ Sàn bắt đầu từ một chữ này, Hạ Sàn cũng giống như một chữ này ngây người trong lòng cậu cả đời. Cậu đặt Hạ Sàn ở chính giữa trái tim, không còn vị trí của người khác nữa.

[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ