Một lớp học luôn có đủ loại người muôn hình muôn vẻ, Hạ Sàn cảm thấy, trong lớp học mới của hắn, ai cũng có khuôn mặt tươi tắn.
Ví dụ như bạn cùng bàn của hắn, trông diện mạo có vẻ lạnh lùng không gần người, nhưng rất nhiều hành vi của cậu lọt vào trong mắt Hạ Sàn lại có vẻ ngu ngơ, nhìn bạn cùng bàn luôn khiến đầu óc Hạ Sàn vô thức hiện lên hình ảnh một con gấu lớn. Ví dụ như giáo viên chủ nhiệm của hắn ôn nhuận như ngọc, giống như nhà văn thời Dân Quốc, anh chưa bao giờ dùng phương pháp độc tài chuyên chế để trói buộc học sinh mà là dùng sự quan tâm điềm tĩnh để thấm nhuần học sinh, dùng khí chất trong sáng như ánh trăng và hành động phong nhã êm dịu của anh ảnh hưởng đến học sinh.
Hạ Sàn có thể khẳng định, giáo viên vật lý của hắn chính là thầy giáo gặp ở cửa văn phòng kia có quan hệ rất tốt với giáo viên chủ nhiệm Thẩm Thanh.
Giáo viên vật lý tên là Cố Triêu Lai, nhờ phúc của hắn mà Hạ Sàn cảm nhận được việc làm một học sinh của tổng tài bá đạo là một loại trải nghiệm như thế nào. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, kính viền vàng, một tổng tài bá đạo từ trong sách chui ra đứng trên bục giảng.
Có lẽ đây là người đàn ông xé sách trong truyền thuyết?
Giáo viên vật lý với diện mạo tiêu chuẩn đã thu hút một nhóm fan hâm mộ thiếu nữ tuổi dậy thì trung thành, mặc dù hắn hiếm khi cười trong lớp học, thường dùng một ánh mắt như nhìn xuống phàm nhân với học sinh không thể trả lời câu hỏi.
Nhưng vậy thì sao, vẻ ngoài đứng đắn, huống hồ còn sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng cùng kiến thức chuyên môn vượt trội khiến học sinh không thể không tâm phục khẩu phục.
Thẩm Thanh và Cố Triêu Lai đều là những người cực kỳ có sức hấp dẫn với người khác, một người giống như nước suối xuân chảy nhỏ giọt, một như ngọn núi cao không thể leo lên, nhưng mà, ngọn núi lại vì nước chảy mà buông bỏ tất cả cao quý.
Hạ Sàn đã hơn một lần nhìn thấy nụ cười dịu dàng mà Cố Triêu Lai dành cho Thẩm Thanh khi anh bước ra khỏi lớp học.
Nước suối xuân làm tan tuyết, ánh trăng làm tan sương.
Nước không thể chảy đến nơi cao, nhưng núi cao có thể hạ thấp lưng trở thành đường cho nước chảy.
Hạ Sàn lại một lần nữa xuất thần nhìn hai người đi ngang qua cửa lớp học, Giang Bạch Du vẫy vẫy tay trước mắt hắn, “Này, cậu cũng thích thầy Cố à?”
“Hả?” Hạ Sàn không nghe thấy câu hỏi của cậu.
“Tôi nói cậu cũng thích người như thầy Cố à?” Giọng điệu Giang Bạch Du hơi khó dò, vẫn là cái dáng vẻ bất cần đời, vừa đen vừa cứng như cái tính nóng nảy của cậu, màu đen trong mắt sâu không thấy đáy.
“Thích.” Thầy Cố giảng bài rất hay, không dạy quá giờ, bài tập về nhà cũng không nhiều, giáo viên như này đương nhiên sẽ có rất nhiều người thích. Hạ Sàn cũng không ngoại lệ.
“Thật sự là không hiểu các cậu, như vậy thì có gì mà thích, lạnh như băng ấy, lâu như vậy rồi mà còn chưa từng cười với chúng ta luôn.” Giang Bạch Du xoay bút trên tay thành một vòng tròn nhỏ, ánh mắt Hạ Sàn từ cửa tập trung vào vòng tròn nhỏ cậu tạo ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa Hạ
General FictionTác giả: Kháp Phùng Xuân Hạ Sàn x Giang Bạch Du Thể loại: Học đường, nấm nùn cute công + lưu manh thụ :)))))