Lúc điền nguyện vọng, Hạ Sàn đích thân nhìn Giang Bạch Du chọn trường học, đúng vậy, hắn sợ Giang Bạch Du giấu hắn điền cùng một trường với hắn.Không phải hắn không tin tưởng bạn trai mình, mà là Giang Bạch Du làm được. Điền xong Hạ Sàn thở phào nhẹ nhõm, hắn bị Giang Bạch Du ôm vào trong lòng, ngồi ở trên đùi cậu, Hạ Sàn hỏi cậu muốn làm gì, Giang Bạch Du vùi mặt vào trong cổ hắn nói bị tổn thương vì bạn trai không tin tưởng, cần hít một hơi mới được.
Hạ Sàn liếc mắt nhìn cái con người không văn nhã kia, móng vuốt vỗ lên tóc Giang Bạch Du, tóc Giang Bạch Du có hơi dài, còn chưa kịp cắt, cũng không còn gai góc như trước. Bị tóc che đi, đường nét trên khuôn mặt cũng bớt sắc sảo hơn.
Vỗ một móng vuốt, buông ra, tóc lại tự động bồng lên, lại vỗ một cái, tóc lại bồng lên, Hạ Sàn chơi đến quên cả trời đất.
Ngồi nghiêng trên đùi Giang Bạch Du cảm thấy eo hơi khó chịu, hắn dứt khoát tách chân ra ngồi, điều này càng khiến Giang Bạch Du dễ dàng thân cận hắn hơn.
Quần áo mùa hè vốn đã mỏng, Hạ Sàn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể rõ ràng của Giang Bạch Du, cao hơn hắn một chút, động tác ma sát vào nhau có thể cảm nhận được lồng ngực rắn chắc và cơ bụng có đường nét của cậu.
Hạ Sàn cũng không thể trách, không chỉ một lần hắn bị tên Giang Bạch Du rắm thúi cưỡng chế nhìn, có một lần còn muốn hắn sờ vào, Hạ Sàn vốn rất thèm, nhưng nghĩ đến mình không chỉ có chiều cao thua còn không có cơ bụng, đột nhiên không muốn làm theo ý Giang Bạch Du. Hắn khoanh tay trước ngực, giọng nói tràn đầy khinh thường, “Có, có gì đâu mà sờ, tôi tôi cũng không phải không có, đàn ông mà.”
Nhưng cách hắn thỉnh thoảng liếc nhìn cơ bụng của người khác đã bán đứng hắn, hơn nữa, hắn có cơ bụng hay không Giang Bạch Du có thể không biết sao!
Giang Bạch Du không vạch trần hắn, thừa dịp hắn không chú ý nhéo eo hắn, Hạ Sàn sợ ngứa, eo là tử huyệt của hắn, hắn lập tức nhào vào trong lòng Giang Bạch Du, một tay vô tình ấn lên cơ bụng người ta.
Hạ Sàn nhìn Giang Bạch Du, Giang Bạch Du cũng nhìn hắn.
Giang Bạch Du nháy mắt như lưu manh, “Có đẹp không? Có muốn chôn ở trên ngủ không?”
Hạ Sàn thuận thế sờ soạng hai cái, vốn định đứng dậy, “Không đẹp, cứng, cứng quá.”
Không ngờ Giang Bạch Du đưa tay lên, đè chặt tay hắn lên cơ bụng, “Sờ nhiều một chút sẽ mềm.”
Hạ Sàn: Sờ nữa tôi sẽ mềm nhũn.
Cái này có thể nói ra sao? Đương nhiên không thể rồi!
Hạ Sàn lấy cớ nói mình đói bụng, muốn ra ngoài ăn cơm, lúc này mới tránh được một kiếp.
Mùa hè rất dễ mệt, gần đây không có áp lực học tập, Hạ Sàn muốn ngủ lúc nào thì ngủ, hiện tại ngồi ở trong lòng Giang Bạch Du, hắn lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật, cằm đặt trên vai Giang Bạch Du, mí mắt bắt đầu rơi xuống.
Lúc ý thức sắp lâm vào mơ hồ, đôi bàn tay luồn vào quần áo di chuyển trên làn da của hắn đã kích thích thần kinh của hắn, khiến hắn tỉnh lại từ cơn hỗn độn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa Hạ
General FictionTác giả: Kháp Phùng Xuân Hạ Sàn x Giang Bạch Du Thể loại: Học đường, nấm nùn cute công + lưu manh thụ :)))))