Chương 12: Hai cái tên

21 1 0
                                    

Ngay khi chuông tan tiết học buổi sáng vang lên, Hạ Sàn quyết tâm đặt sách giáo khoa xuống, đòi lại cuốn truyện cười bí mật của mình, hắn mở lòng bàn tay hướng về phía Giang Bạch Du, “Trả lại cho tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngay khi chuông tan tiết học buổi sáng vang lên, Hạ Sàn quyết tâm đặt sách giáo khoa xuống, đòi lại cuốn truyện cười bí mật của mình, hắn mở lòng bàn tay hướng về phía Giang Bạch Du, “Trả lại cho tôi. ”

Giang Bạch Du không hiểu ra sao, “Tôi còn chưa đọc xong. ”

“Không… Không cho cậu đọc. ”

“Tại sao?”

“Cậu không cười.” Hạ Sàn thở phì phì, duỗi thẳng tay hơn.

“Tôi cười mà.”

“Tôi thấy rồi, rõ ràng cậu… không cười. ”

“Cậu nhìn lầm rồi, tôi trong cười ngoài không cười.” Giang Bạch Du cố gắng làm ra vẻ đứng đắn, nhóc nói lắp nói về vấn đề cười hay không cười thật sự là quá… dễ bắt nạt.

“Vậy…vậy tôi cũng không cho cậu… đọc nữa, trả lại cuốn sổ cho tôi.”

Giang Bạch Du giơ quyển sổ lên đỉnh đầu, tay Hạ Sàn đang định cầm lấy trống không, vì thế đứng lên cầm, nào biết Giang Bạch Du cũng đứng lên, chiều cao chênh lệch mười cm bây giờ lại giống như một vực sâu khiến Hạ Sàn làm thế nào cũng không tiếp cận được.

Giang Bạch Du rũ mắt nhìn về nơi nào đó, không khí im lặng mấy giây, Hạ Sàn theo tầm mắt Giang Bạch Du, nhìn thấy mũi chân mình kiễng lên. Mặt giày trắng như tuyết không tì vết, dây giày có hơi dài, miệng giày buộc thành hai cái nơ, giờ phút này gót chân của hắn rời khỏi mặt đất, hai cái nơ cũng bung ra giống như bướm thật muốn vỗ cánh bay đi.

Hạ Sàn lập tức đỏ mặt, hắn đặt gót chân xuống, lại nâng mũi chân lên, sau đó nặng nề hạ xuống như đang trừng phạt gót chân vì đã chủ động kiễng lên.

Giang Bạch Du dường như có thể tưởng tượng ra năm ngón chân xấu hổ đang lên án lẫn nhau qua mặt giày động đậy của hắn.

Cậu nhịn cười, lúc này cũng không thể cười nữa, bằng không thì sẽ không dỗ người ta được.

Đưa quyển sổ ghi chép đến trước mặt bàn bạn nhỏ đang cúi đầu đang ảo não, bạn cùng bàn đưa tay lấy lại thủ phạm hại mình xấu mặt, nhanh chóng nhét vào trong hộc bàn, sau đó ngồi ở chỗ ngồi của mình không nói một lời, chỉ có lỗ tai đỏ bừng biểu thị sự xấu hổ và uất ức lớn lao vô cùng trong lòng hắn.

Giang Bạch Du tiến lại gần, “Bạn cùng bàn nhỏ, chuyện cười của cậu vốn rất buồn cười, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua truyện nào buồn cười như vậy…” Cậu chú ý đến sắc mặt Hạ Sàn, tiếp tục làm ra vẻ nịnh nọt, “Chất lượng rất tốt, cũng không hề thô.”

[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ