Chương 7: Tặng bông

51 3 0
                                    


Thời gian đang từ từ tiến lên, bất tri bất giác Hạ Sàn đến trường này đã gần một tháng rồi.

Phần lớn học sinh trong lớp đang dựa vào bàn làm bài, tiết học trước là môn vật lý, thầy Cố sắp xếp cho bọn họ vài bài tập ngoại khóa.

Hạ Sàn cũng chuyên chú vào đề tài trong sách bài tập, hắn vừa suy nghĩ vừa vô thức ép ngược cây bút xuống bàn, đây là thói quen của hắn, tiếng phát ra do lò xo bị ép dường như có thể mang đến cảm hứng cho hắn.

Tuy nhiên, lần này xảy ra tai nạn.

Toàn bộ nắp ấn bút màu đen bắn bay ra ngoài, các bộ phận bên trong bay đi đâu không rõ.

Thật trùng hợp, một trong số chúng rơi xuống tóc Giang Bạch Du. Giang Bạch Du cảm nhận được dị vật rơi xuống đầu mình, cậu dừng lại, giơ tay lấy nó ra.

Trong tay Hạ Sàn chỉ còn lại một nửa ống bút và lõi bút trần trụi, hắn hơi lúng túng xin lỗi, “Xin… lỗi “Sau đó hắn giơ bút không đầy đủ trong tay ra hiệu, “Cây bút …bút hỏng rồi.”

Giang Bạch Du đưa linh kiện lấy từ trên đầu xuống cho hắn, Hạ Sàn nhìn xuống, còn thiếu mấy thứ.

Hắn khom lưng chui xuống dưới bàn học tìm, Giang Bạch Du thấy hắn mò mẫm nửa ngày ở dưới gầm bàn chật hẹp, cuối cùng nhìn không vừa mắt, cũng chui xuống tìm giúp hắn. Hai người tìm kiếm khắp nơi dưới bàn học, trong lúc đó đầu của Giang Bạch Du đụng vào bàn học mấy lần. Hạ Sàn nhìn cậu len lén xoa xoa chỗ bị đụng phải, trong lòng muốn cười, nhưng lại cảm thấy không tốt lắm, dù sao người ta cũng giúp mình tìm đồ.

Nhưng hiếm khi có thể nhìn thấy dáng vẻ ấm ức như vậy của Giang Bạch Du.

Hạ Sàn nhẫn nhịn một hồi, cũng không nhịn được nữa, che miệng cười thầm, bị Giang Bạch Du tinh mắt phát hiện, “Còn cười nữa, tôi đang làm vì ai hả?”

“Không cười mà.” Hạ Sàn nở ra một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Một cái lò xo nho nhỏ không biết bay đến ngóc ngách nào, tìm thế nào cũng không thấy.

Hạ Sàn mang theo một cây bút ký màu đen như vậy.

“Dùng của tôi đi.” Giang Bạch Du đưa bút cho hắn.

Hạ Sàn không có nhận lấy, “Vậy còn cậu thì sao? ”

“Chờ.”

Giang Bạch Du đặt bút lên cuốn sách giáo khoa mà Hạ Sàn đang mở, cây bút lăn lông lốc vào khe hở giữa cuốn sách, sau đó cậu đi về phía chỗ ngồi của Tưởng Tuyết Chinh.

Tưởng Tuyết Chinh đang đấu trí đấu dũng với đề thi luyện tập, đột nhiên có một bóng người bao phủ tới khiến cậu ta giật nảy mình: “Làm gì đấy? ”

“Mượn một cây bút.”

“Xem đi, tao đã bảo mày chuẩn bị thêm mấy cái bút trước đi, cái này gọi là lo trước khỏi hoạ.” Tưởng Tuyết Chinh thò tay vào trong cái bàn móc bút ra.

Lúc Giang Bạch Du cầm bút trong tay, vẻ mặt có hơi cạn lời.

Cho dù không nói ra Tưởng Tuyết Chinh cũng biết trong lòng cậu ghét bỏ.

[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ