Chương 35: Cậu cũng là nấm à?

22 2 0
                                    


Mặt trời chói chang phản chiếu ánh sáng khắp nơi, may mà trường trung học số một đã lắp điều hòa cho từng lớp cách đây không lâu, tủ điều hòa thẳng đứng phả ra hơi lạnh, nhiệt độ nóng bức bên ngoài dường như chẳng liên quan gì đến bọn họ

Sau một tiết học, ít nhiều có chút mệt mỏi, dưới sự ôn tập cường độ cao như vậy.
Học sinh bên cửa sổ mở cửa sổ thông gió cho phòng học, khí lạnh giao nhau với nhiệt độ bên ngoài.

Hạ Sàn đứng bên cửa sổ, ở trong phòng điều hòa lâu, có hơi hoài niệm cảm giác của ánh mặt trời. Hắn đưa tay ra phơi nắng một lát, cảm giác nóng rực lập tức dâng lên.

Những con ve vẫn đang rít gào, mỗi năm đều thế, nhưng không biết chúng trốn ở đâu.

Nhưng hôm nay có một điều bất ngờ đã xảy ra.

Một con ve xông vào phòng học, đại khái là nó bay nhầm vào, bay loạn trong hoàn cảnh xa lạ này, lúc thì đụng vào tường lúc thì đụng vào đèn chùm.

Mọi người trong lớp đều bị con ve thu hút, mấy học sinh sôi nổi một chút đuổi theo ve nhảy tới nhảy lui, ý đồ bắt lấy nó, phòng học nhất thời sôi nổi hẳn lên.

Hiển nhiên là mấy lần va chạm trước đó làm cho ve có hơi choáng váng, nhưng cảm giác nhạy bén đối với nguy hiểm cũng làm cho nó nóng lòng chạy trốn. Nó nghiêng ngả lảo đảo bay về phía cửa sổ, ngay khi mọi người cho rằng nó sắp sửa chạy trốn thành công, ve lại nghỉ ngơi trên vai Hạ Sàn.

Ánh mắt của mọi người đều dõi theo đường di chuyển của ve sầu, rơi vào trên vai Hạ Sàn, vật nhỏ màu đen ấy dường như cảm thấy mình đã tìm được nơi trú ẩn an toàn, vỗ đôi cánh mỏng trong suốt rồi yên tâm dừng lại.

Hạ Sàn nhất thời không dám cử động, chỉ hơi quay đầu lại nhìn con ve sầu.

“Hạ Sàn, đừng nhúc nhích, bắt lấy nó đi.”

Không biết là bạn học nào hô một tiếng. Phòng học đột nhiên trở nên yên tĩnh, Hạ Sàn đưa tay, động tác của hắn rất cẩn thận, hắn cho rằng vật nhỏ trên vai sẽ chạy trốn, nhưng nó vẫn không nhúc nhích, cho đến khi bị Hạ Sàn bắt được trong tay.

Chân ve có gai ngược, nắm trong lòng bàn tay sẽ có cảm giác hơi ngứa nhưng không đau. Hạ Sàn đẩy nó, chỉ nhận được sự đáp lại tượng trưng của nó, hoàn toàn không có ý định chạy trốn.

Xung quanh hắn đã có một vòng người, lúc này dường như tất cả họ đều đã biến thành nhà sinh vật học, trở nên vô cùng tò mò về loài động vật nhỏ bé thường quấy rầy họ này.

Trước khi vào tiết học Hạ Sàn thả ve ra dưới ánh nắng mặt trời, nó bay đi, trốn vào tầng tầng lá cây rậm rạp không thấy bóng dáng.

Người ta nói rằng vòng đời của ve sầu rất ngắn, có thể chỉ kéo dài một mùa hè nhưng chúng lại vùi mình trong lòng đất rất lâu.

Một tiết học mới lại bắt đầu, thầy giáo vẫn lấy ra một xấp bài thi thật dày.

Hạ Sàn nghĩ, có lẽ hắn vĩnh viễn sẽ nhớ rằng vào một mùa hè nọ, hắn và một nhóm người đã cùng nhau bắt ve sầu.

[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ