Chương 11: Giấy nhớ và truyện cười

18 0 0
                                    


Lúc Hạ Sàn đọc rất chuyên tâm, yên lặng nhìn chằm chằm trang giấy, ánh mắt di động theo từng con chữ, ai không biết còn tưởng rằng hắn đang đọc một kiệt tác thế giới khó nhằn nào đó.

Giang Bạch Du tay chống mặt, tay phải luôn xoay bút không hề nghỉ ngơi, cậu là loại người cầm bút là có thể xoay. Trước kia có một thời gian trong lớp phổ biến chuyện xoay sách, chỉ cần một ngón tay là có thể xoay một quyển sách thật dày vù vù xé gió. Vừa hết tiết phóng ra khỏi lớp rồi quay đầu lại nhì là thấy đám sách quay vòng vòng sắp thành tàn ảnh, đây cũng trở thành cuộc thi giữa các học sinh sau giờ học xem ai xoay được lâu nhất. Vài người còn xoay luôn trong tiết học, bị giáo viên phát hiện đã cấm hành vi này.

Không thể xoay lớn thì xoay nhỏ, thế là việc xoay bút trở nên phổ biến.

Nhưng Giang Bạch Du lại từ chối xoay sách, cậu cảm thấy như vậy trông cứ ngu ngu làm sao, chẳng hề phù hợp thân phận cool ngầu của cậu. Bọn Tưởng Tuyết Chinh chửi bới bảo cậu quá rảnh, sau đó người xoay bút đỉnh nhất là cậu.

Lúc này nhìn thấy dáng vẻ yên tĩnh đọc sách của Hạ Sàn, Giang Bạch Du cảm thấy bạn cùng bàn nhỏ của cậu rất dễ hiểu, cũng dễ lừa gạt, mấy câu truyện cười thôi có thể khiến hắn quên đi cừu hận vừa mới tức giận đến mức nói năng không lưu loát.

Trái tim của cậu vô tình bồng bềnh theo cây bút trên tay.

Thỉnh thoảng Hạ Sàn lại khẽ cười, nhưng lại rất kiềm chế, hắn nghĩ mình không thể để Giang Bạch Du biết mình đang rất vui vẻ.

Đọc xong nhưng vẫn chưa hết thoả mãn, Hạ Sàn khép sách lại, đẩy qua, “Trả lại cho cậu, cũng…cũng không buồn cười lắm đâu! ”

Chỉ là giọng điệu đã không còn cứng ngắc như lúc trước.

Giang Bạch Du không có hứng thú với nội dung bên trong, điểm cười của cậu hơi cao, truyện cười bình thường cậu đọc xong trông chả khác gì mấy trò cười giả lả, điều hoà hướng ra bên ngoài thì sẽ bốc ra khí lạnh cho nên lời cậu nói lúc trước hoàn toàn là đang lừa gạt bạn cùng bàn ngốc của cậu. Cậu tiện tay lật lật, ” Vậy à? Không hay sao?”

Truyện cười không dài, tùy tiện đọc một trang, đúng là Giang Bạch Du không phát hiện ra bên trong có gì thú vị, “Cuốn sách này không hay thật, ngay cả cậu cũng không chọc cười được. ”

Đang nói điểm cười của hắn thấp không hề kén chọn hay sao?

Hạ Sàn vặn lại: “Cái gì cơ? Tôi… tôi cũng có tiêu chuẩn rất cao.”

Giang Bạch Du theo hắn, “Vâng, tiêu chuẩn của cậu cao, ngày đầu tiên đến chả thèm để ý tới ai.”

“Đúng…tại cậu quá đáng ghét. ”

Giang Bạch Du tức giận nở nụ cười, đã vô số lần cậu bị Hạ Sàn dán lên cái nhãn đáng ghét, “Hạ Sàn, cậu là người đầu tiên nói tôi đáng ghét đấy.” Còn nhấn mạnh nhiều lần.

Cậu cười như không cười, khóe miệng hơi cong, khóe mắt mím lại thành một đường sắc bén, lần đầu tiên cậu chủ động gọi tên Hạ Sàn, mà không phải nhóc lắp bắp.

Hạ Sàn nghĩ thầm, cậu không cảm thấy gọi tôi bằng tên rất tốt sao! Hắn duỗi một ngón tay, chỉ vào cái trán đang ngày càng gần của Giang Bạch Du, hơi dùng sức đẩy cậu trở về, “Đừng quấy rầy tôi, tôi… muốn học.”

[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ