Chương 5: Ghét tiếng anh

61 3 0
                                    


Một tuần sau khi khai giảng, cả lớp đã tiến hành một kỳ thi thăm dò, cũng là kỳ thi đầu tiên sau khi phân lớp, mục đích là để có một nắm bắt đại khái về thành tích của học sinh sau khi phân lớp.

Hiệu quả sửa bài thi của giáo viên rất cao, thành tích ra rất nhanh, ngày hôm sau toàn bộ xếp hạng của lớp cũng đã được in trên một tờ giấy, ngữ văn vật lý khoa học sắp xếp riêng biệt.

Thi cử, xếp hạng là điều bình thường trong cuộc sống của thời cấp ba. Trường càng tốt thì càng có nhiều kỳ thi. Bài kiểm tra hàng tuần, bài kiểm tra hàng tháng, bài kiểm tra cuối kỳ và bài kiểm tra lớn. Ba năm học cấp ba trở nên cô đọng và nhanh chóng bởi những kỳ thi này.

Một bảng điểm mỏng, một vài con số đơn giản sẽ định lượng những nỗ lực của một học sinh suốt nhiều tuần với các chỉ số có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu nghĩ kĩ thì đây thực sự là một điều rất kỳ diệu hoặc thậm chí vô lý, nhưng chẳng ai đưa ra dị nghị. Học sinh nhìn thấy khoảng cách giữa bản thân và những người khác từ bảng xếp hạng và ước tính khoảng cách giữa họ và trường lý tưởng từ thành tích.

Mỗi người gấp rút đi thi đều phải mất ba năm để theo đuổi một con số vừa ý, con số đó quyết định họ có được thư trúng tuyển vào trường lý tưởng hay là chỉ thoáng qua nó.

Bài thi bay quanh lớp học như những bông tuyết. Sau khi sửa lỗi và chấm điểm xong, các giáo viên bộ môn đã yêu cầu đại diện khối phân phát bài thi. Mấy đại biểu khối cầm một chồng giấy thi dày cộp đi qua lớp học, sau khi phát ra đã lộn xộn, mọi người chỉ có thể tìm bài thi của mình trong mớ giấy hỗn độn.

Hạ Sàn cũng đi tìm bài thi, chỉ thiếu một tờ, hắn không muốn tìm cho lắm.

Hắn bình thản ngồi vào chỗ, gấp từng tờ bài thi tìm được lại, cất đi để lúc học dễ lấy.

Giang Bạch Du từ phía trước đi xuống, trên tay cầm mấy tờ bài thi.

Sau khi tới chỗ ngồi cậu đặt một tờ giấy thi ở trước mặt Hạ Sàn, “Của cậu, bài thi tiếng anh. ”

Hạ Sàn ngẩng đầu nhìn Giang Bạch Du một cái, trong ánh mắt đó có chút oán hận khiến Giang Bạch Du khá khó hiểu.

Con số màu đỏ trên đầu bài kiểm tra vẫn như cũ, ổn định giống như hắn vẫn luôn ghét môn tiếng anh. Cho dù hắn chuyển sang trường mới, môn tiếng anh vẫn không thoát khỏi được con số 90 điểm như hình với bóng, giống như tình cảm phức tạp của hắn đối với môn học này.

“Cám ơn.” Hắn nói với Giang Bạch Du.

Giang Bạch Du kéo ghế ra, chân ghế trượt xuống mặt đất một tiếng, âm thanh tuy không lớn trong phòng học ồn ào nhưng vẫn lọt vào tai Hạ Sàn.

Mùa hè oi bức, một chút âm thanh dư thừa có thể làm cho người ta khó chịu.

Hạ Sàn bình tĩnh gấp bài kiểm tra tiếng anh lại, bỏ vào góc gầm bàn, không đặt nó cùng với bài kiểm tra vừa mới được sửa lại.

Động tác của hắn rất thuần thục, tuy rằng không rõ ràng nhưng vẫn bị Giang Bạch Du phát hiện, cậu hỏi: “Cậu không thích tiếng anh à?”

[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ