Đây là lần kiểm tra nhỏ cuối cùng trước khi thi cuối kỳ, giáo viên các lớp có thể độc lập sắp xếp thời gian tiến hành thi. Bởi vì không phải là kỳ thi lớn nên sẽ được tổ chức ở lớp học ban đầu.
“Cậu, cậu làm gì vậy?”
Giang Bạch Du đang muốn nói lại do dự, Hạ Sàn chưa từng thấy cậu như vậy.
Nhìn đồng hồ trên cổ tay, Giang Bạch Du nói: “Còn năm phút nữa là đến giờ thi, cậu đừng căng thẳng, phát huy bình thường là được rồi.”
Người căng thẳng rõ ràng không phải là mình. Hạ Sàn cong mắt, tiến đến trước mặt Giang Bạch Du, vỗ vỗ trước ngực cậu, “Cậu đừng căng thẳng.”
Trong mắt rõ ràng là giễu cợt.
Giang Bạch Du một tay nắm lấy bàn tay trắng nõn đang muốn rút lại của hắn, áp chặt trái tim mình, nơi đó có một nguồn nhiệt ấm áp và nhịp đập mạnh mẽ.
Cậu nói: “Tôi lo chứ, chuyện này liên quan đến việc tôi có thể có bạn gái hay không.”
Mặt Hạ Sàn biến sắc, nhiệt độ cũng tăng lên, hắn rút tay vội vàng nói: “Tôi, tôi là nam.”
Lần này đổi lại Giang Bạch Du ghé sát vào trêu chọc, “Ồ? Cậu thừa nhận mình là bạn trai tôi rồi sao?”
Ý thức được mình bị Giang Bạch Du lừa gạt, Hạ Sàn hung dữ nói: “Nghĩ, nghĩ hay lắm.”
Hắn đẩy khuôn mặt không ngừng kề sát của Giang Bạch Du ra, người sau không cười nữa, lần thứ hai bắt lấy tay hắn, sau đó đặt lên miệng dưới sự che chắn của đống sách xếp thành núi, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như lông hồng.
Lông mi Hạ Sàn rung động, ngón tay bất giác cuộn tròn.
Giang Bạch Du hạ hai tay đang nắm của bọn họ xuống dưới gầm bàn, “Tôi sẽ cho cậu tất cả vận may của mình. Làm bài thi thật tốt nhé, tôi tin tưởng cậu.”
Được lợi từ đường nét lập thể, lúc Giang Bạch Du không cười trông rất nghiêm túc, hơn nữa lúc này, đôi mắt sâu như vực tối đang hết lòng nhìn chằm chằm Hạ Sàn, Hạ Sàn kìm lòng không đậu gật đầu.
Thời gian thi trôi qua rất nhanh, có vài bạn học chuyên tiếng Anh thậm chí có thể nộp bài thi trước. Lần này Giang Bạch Du lại ngồi đến cuối cùng, mặc dù cậu đã sớm hoàn thành toàn bộ bài thi.
So ra mà nói Hạ Sàn không có thoải mái như vậy, hắn làm cẩn thận, mãi cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên mới buông bút trong tay xuống.
Bài thi từ hàng cuối cùng lần lượt truyền về phía trước, Hạ Sàn xem qua bài thi một lần cuối cùng mới đưa cho người phía trước.
Kết quả có lẽ sẽ có vào ngày mai, Hạ Sàn khá tự tin với bài thi này.
Thi xong Giang Bạch Du cũng không hỏi hắn cái gì, chỉ là ngày hôm sau trước giờ học tiếng Anh cậu đến văn phòng một chuyến.
Giáo viên tiếng Anh kinh ngạc khi Giang Bạch Du chủ động tới lấy bài thi, đây là lần đầu tiên, tất cả giáo viên bộ môn đều nói Giang Bạch Du là một pho tượng Phật lớn của lớp bọn họ, tính tình nóng nảy, không ai dám chọc, người giang hồ đều phải gọi cậu một tiếng “Anh Giang”, hiện tại xem ra anh Giang rất gần gũi với mọi người, còn chủ động phục vụ lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa Hạ
General FictionTác giả: Kháp Phùng Xuân Hạ Sàn x Giang Bạch Du Thể loại: Học đường, nấm nùn cute công + lưu manh thụ :)))))