Chuông hết tiết vang lên, đây là tiếng chuông tượng trưng cho sự giải phóng, mặc dù chỉ có mười phút, nhưng đối với đám học sinh cấp ba học hành nặng nề mà nói là vượt qua bốn mươi phút chờ đợi, thậm chí vài học sinh còn có thể tranh thủ chợp mắt mơ một giấc mơ trong khoảng thời gian mười phút này.
Không thư giãn giống như các bạn cùng lớp khác, Hạ Sàn do dự trên ghế một hồi sau đó mới đứng dậy đi tới văn phòng.
Giáo viên tiếng Anh đang chờ hắn ở đó.
Tuy rằng tính tình giáo viên ôn hòa, nhưng Hạ Sàn nghĩ, không có một giáo viên nào có thể dễ dàng tha thứ cho học sinh làm bài tập về nhà của các môn học khác trong tiết học của mình, đây là sự khiêu khích rõ ràng đối với quyền uy của giáo viên.
Lúc từ chỗ ngồi đứng lên, Giang Bạch Du giữ chặt góc áo của hắn, áo ngắn tay thuần cotton bị căng ra một khoảng, bởi vậy có thể thấy được chất lượng đồng phục học sinh rất tốt, trường học rất tận tâm trong vấn đề này.
“Làm, làm gì?” Hạ Sàn lắp bắp hỏi cậu.
“Không làm gì cả.” Giang Bạch Du chống đầu nhìn Hạ Sàn, vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ, cậu híp mắt, lông mày rậm tựa như lưỡi đao rú ra khỏi vỏ, sắc bén giống như ánh mặt trời giữa trưa chiếu vào phòng học, “Sợ cậu khóc. ”
Hạ Sàn trợn trắng mắt nhìn cậu, giải cứu góc áo bị hai ngón tay của cậu vê ra,”Ai, ai khóc chứ? Có, có phải chuyện lớn gì đâu.”
Quần áo tạm thời không thể trở lại hình dáng ban đầu, phần đó dài hơn phần còn lại, Hạ Sàn lấy tay kéo căng ra, hiệu quả không rõ ràng.
“Ôi, hôm nay nhóc nói lắp lợi hại quá..” Đôi mắt to đen trắng rõ ràng của Giang Bạch Du cứ như vậy không chớp nhìn chằm chằm Hạ Sàn, nhìn hắn nhíu mày rồi lại nhìn hắn dùng bàn tay trắng nõn thon dài loay hoay với góc áo trắng trơn.
Cậu đang suy nghĩ, trông nhóc nói lắp yếu đuối ngốc nghếch nhưng lúc làm việc gì đó thì trông rất vui mắt, tay cũng đẹp, lông mi cong cong vểnh lên như trăng lưỡi liềm.
Hạ Sàn vỗ vỗ quần áo xong, liếc mắt nhìn bạn cùng bàn xấu tính của mình, sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nắm lấy góc áo Giang Bạch Du.
Trong không khí vang lên một tiếng “thình” nặng nề từ vải vóc, một luồng gió thuận thế mà sinh ra xé vào mái tóc vụn trước trán Giang Bạch Du.
Lấy độc trị độc, Hạ Sàn vừa chạy vừa quay đầu lại, “Đúng vậy, rất lợi hại. ”
Giang Bạch Du nhìn người biến mất bên ngoài phòng học, thật lâu sau mới nở một nụ cười bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa Hạ
General FictionTác giả: Kháp Phùng Xuân Hạ Sàn x Giang Bạch Du Thể loại: Học đường, nấm nùn cute công + lưu manh thụ :)))))