Thời tiết đã không còn quá nóng, nhưng sau nửa ngày học vẫn làm cho người ta buồn ngủ.Tiết tiếp theo là tiết thể dục, giáo viên thể dục “ốm” hồi lâu rốt cục cũng có thể khỏe mạnh đến dạy cho bọn họ một tiết thể dục đoàng hoàng, Tưởng Tuyết Chinh thay quần áo xong đã ôm quả bóng rổ trong tay.
“Giang Bạch Du, chơi bóng không?”
Người bị gọi đang trêu chọc cậu bạn cùng bàn của mình, Hạ Sàn mệt mỏi đến đầu óc mơ hồ, hết lần này tới lần khác Giang Bạch Du cứ chọc mặt hắn, không thì cũng lải nhải bên tai hắn.
Phiền chết đi được.
“Chơi.”
Sắp đi rồi, Hạ Sàn nghĩ thầm mình rốt cục có thể ngủ yên một lát. Giang Bạch Du lại phá lệ hỏi hắn một câu: “Dẫn cậu đi chơi bóng nhé?”
Hạ Sàn lắc đầu, cái đầu giấu trong khuỷu tay cũng không ngẩng lên, chỉ có một sợi tóc ngốc trên đầu bị quạt thổi ngã trái ngã phải, tức giận bừng bừng mà đứng thẳng lên.
Giống như một cây mạ nhỏ được cắm xuống đất.
Giang Bạch Du ngứa tay, duỗi ngón trỏ ra nghịch cọng tóc kia, thấy nó lay động càng lúc càng mạnh, “Ôi nhóc nói lắp, đừng ngủ nữa, cậu là sâu ngủ biến thành đấy à?”
Ngủ ngay sau giờ học.
Cậu ta không thể lặng lẽ chơi bóng để cho mình ngủ ngon một chút sao? Hạ Sàn ngẩng đầu giận dữ nhìn cậu,chuẩn bị nổi cơn tam bành cho cậu biết thế nào là tôn trọng quyền ngủ gật của bạn cùng lớp. Hơn nữa cơ thể hắn đang phát triển, nếu bởi vì chuyện này mà mất đi một cm thì Giang Bạch Du có thể chịu trách nhiệm không?
“Bây giờ tôi cao 1m76, mục tiêu của tôi là một mét tám mươi lăm.” Hạ Sàn định lý luận trước rồi mới nổi giận.
Giang Bạch Du nhướng mày, dường như cảm thấy hứng thú, “Vậy thì sao? ”
“Vì vậy, … mỗi lần ngủ đều rất.. quan trọng với tôi, cho nên … cậu không thể làm phiền tôi…lúc đi ngủ.” Hạ Sàn nghiến răng nghiến lợi.
” Nhóc cao 1m76…” Nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Hạ Sàn, Giang Bạch Du cứng rắn xoay chuyển một vòng, “Đáng yêu, chỉ ngủ không thể cao tới 1m8 đâu, cậu phải chơi bóng rổ với đám người một mét tám, cứ đập đập rồi sẽ cao lên thôi.”
Tôi đi làm gì? Đi làm nổi bật một đám người cao hơn 1m8 chân dài các cậu hả?
” Quá đáng.” Hạ Sàn tức giận đến mức không muốn nói chuyện, “Đừng nói chuyện với tôi nữa, Giang Bạch Du…đáng ghét.”
Tưởng Tuyết Chinh không nhìn nổi nữa: “Hạ Sàn mày đừng có trêu Giang Bạch Du nữa, không thì đi lên lớp đi.”
“Này…mấy người đừng chơi bóng nữa, tiết thể dục phải luyện tập tiết mục. “Trương Tiêu Nhiên đúng lúc gọi mấy người đã đi tới cửa.
“Không phải chứ, tụi tui chỉ là mấy cây nấm cũng phải về ngồi xổm hay sao?”
Mọi người ngồi xổm tới mức đầu quay mòng mòng luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa Hạ
General FictionTác giả: Kháp Phùng Xuân Hạ Sàn x Giang Bạch Du Thể loại: Học đường, nấm nùn cute công + lưu manh thụ :)))))