Chương 27: Anh trai xinh đẹp

34 0 0
                                    


Ngày mùng một và mùng hai tết bận rộn đi thăm họ hàng nên bạn trai mới được bổ nhiệm, Giang Bạch Du đã hai ngày không thể gặp bạn trai nhỏ của mình.

Cô bảy dì tám đều tụ tập ở nhà ông bà nội, Hạ Sàn là người được cưng chiều nhất trong đám tiểu bối, bà nội ôm hôn hắn xong còn thuận tiện thu hoạch được một xấp tiền lì xì lớn, túi áo lông cũng sắp cất không vừa. Từ nhỏ đã là như thế, cho dù hắn đã là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, ở trong mắt người lớn trong nhà hình như vẫn là viên kẹo sữa đáng yêu.

Miệng Hạ Sàn ngọt, nụ cười như nắng pha mật, khiến người ta có cảm giác ấm áp và yêu mến.

Hạ Khê Nham vớt Hạ Sàn đã bị hôn đến choáng váng từ trong đám đông ra, Hạ Sàn cười cảm ơn ba, Hạ Khê Nham thân mật gãi mũi cậu.

Hạ Sàn lặng lẽ chạy ra ban công hít thở một hơi. Điện thoại di động trong túi giống như có cảm ứng vang lên đúng lúc, Hạ Sàn vừa nhìn, quả nhiên là Giang Bạch Du, đây đã là cuộc điện thoại thứ hai mươi đối phương gọi trong hai ngày qua.

Hắn cẩn thận lấy máy lên, chưa kịp trả lời người đối diện đã bắt đầu câu hỏi hằng ngày.

“Ăn cơm chưa?”

” Rồi.”

Trái phải đều là chút vấn đề vui chơi giải trí, Giang Bạch Du nói cậu cũng đang đi thăm họ hàng nhưng bầu không khí ở đó không mấy sôi động, cậu cảm thấy buồn chán nên một mình về nhà.

Hạ Sàn lẳng lặng nghe, ánh nắng lan tỏa đều khắp cơ thể hắn, thiên vị rõ ràng như thế.

Nói liên miên cằn nhằn một hồi, Giang Bạch Du rốt cục nói đến vấn đề chính, “Ngày mai có thời gian chứ?”

Hạ Sàn suy nghĩ một hồi, biết rõ còn cố hỏi, “Làm gì?”

Đầu dây bên kia Giang Bạch Du giả vờ thở dài, thất vọng nói: “Những người khác yêu nhau một ngày thì bắt đầu hẹn hò, nhưng tôi đã hai ngày không gặp bạn trai rồi.”

Giọng điệu làm ra vẻ này không phù hợp với Giang Bạch Du, Hạ Sàn cười khúc khích, “Cậu, cậu đáng đời.’

“Vậy bạn nhỏ Điểm Điểm, xin hỏi ngày mai cậu có thể hẹn hò với bạn trai cậu không?”

Hạ Sàn dùng ngón tay nghịch nghịch hoa ông nội trồng trên ban công, hai chữ bạn trai ít nhiều vẫn khiến hắn không được tự nhiên, sao Giang Bạch Du có thể nói ra tự nhiên vậy cơ chứ?

“Hả? “Trong điện thoại di động lại truyền đến một tiếng hỏi, Hạ Sàn dùng chút sức, đóa hoa bị trêu đùa gục đầu.

“Tôi, tôi đâu có nói không thể.”

Ánh mặt trời nghịch ngợm, điểm sáng màu vàng nhảy nhót trên gò má phớt đỏ của người ta.

-Tuy nói hương vị năm mới không nồng đậm như trước kia, nhưng nghi thức nên có đều có, trước cửa sổ nhà nhà dán giấy Phúc, trên cây bên đường cũng treo đầy đèn lồng đỏ và đèn màu nhỏ. Nhân viên vệ sinh của thành phố đã dọn dẹp sạch sẽ đường phố vào năm ngoái, không khí vui mừng màu đỏ tràn đầy trong thành phố sạch sẽ gọn gàng.

[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ