Tốc độ giảm nhiệt độ tỉ lệ thuận với cành cây ngày càng trơ trọi ngoài đường phố, há miệng là có thể phà ra một hơi sương trắng. Có lẽ để phù hợp với đặc điểm của mùa đông, nhịp sống của cả thành phố cũng trở nên chậm lại. Mặt trời đang giằng co với mây trời, mỗi ngày chậm rì rì leo lên bầu trời, mặt trăng và các vì sao thì chịu khó hơn một chút, mới sớm đã lấp lánh trong màn trời đen kịt.
Hạ Sàn thích mùa đông.
Mùa đông ở Tứ Xuyên không quá lạnh, vận khí tốt mới có thể gặp tuyết, trên mặt đất trải một lớp mỏng, sáng rực rỡ, khiến người ta không đành lòng dẫm lên mà phá hủy.
Hắn không quá sợ lạnh, nhưng đối với một mùa mới thì vẫn phải có cảm giác nghi thức, dù sao một năm cũng chỉ có bốn mùa. Chiếc khăn quàng cổ màu xanh xám ba đưa cho hắn được hắn quấn quanh cổ, khăn quàng cổ rất mềm, Hạ Sàn cọ cọ cằm, sau đó chôn sâu vào, nửa khuôn mặt đều lún vào trong khăn quàng cổ, đôi mắt mơ của hắn vừa to vừa tròn.
Ăn no chậm rãi trở về phòng học, người trên hành lang đã không còn nhiều.
Bóng dài do đèn đường vẽ ra thỉnh thoảng chạm vào chân Hạ Sàn, hắn hít một hơi, quay người đối mặt với người đi theo mình, trong mắt mang theo chút giận dữ. Người phía sau lại không phát giác, thậm chí còn giơ tay cười với hắn.
“Theo, theo tôi làm, làm gì?” Hạ Sàn tức giận nói, như là phẫn nộ lắm khiến cho đêm đông yên tĩnh cũng sống động theo.
Tuy rằng Hạ Sàn không trốn tránh Giang Bạch Du nữa, nhưng cũng không trở lại thân thiết như trước kia, giữa hai người luôn có một cảm giác xấu hổ mơ hồ. Bình thường lúc ăn cơm Hạ Sàn có thể trốn thì trốn, chỉ là làm bí mật hơn trước kia một chút. Hạ Sàn cảm thấy lúc cùng nhau ăn cơm Giang Bạch Du luôn chăm sóc hắn, cái nào hắn không thích ăn, cái nào hắn thích ăn Giang Bạch Du đều rõ như lòng bàn tay, tựa như… giống như đối với bạn gái nhỏ của mình vậy.
Nghĩ tới đây, lỗ tai Hạ Sàn lại lặng lẽ nóng lên, may mắn sắc trời quá tối, Giang Bạch Du không nhìn thấy.
” Tôi cũng muốn về phòng học, chỉ có một con đường này thôi. “Giang Bạch Du bước từng bước tới, giọng điệu thoải mái.
Cậu dừng ở khoảng cách cách Hạ Sàn hai bước, ánh đèn mờ nhạt mà mông lung tạo ra một đoạn đường mộng ảo giữa bọn họ, Giang Bạch Du nhìn có chút không vui, cậu cụp mắt xuống, tiến lên một bước, cuối cùng rút ngắn khoảng cách này xuống còn một bước.
Cậu cúi đầu, tiếp xúc với tầm mắt Hạ Sàn, “Nhóc nói lắp, đừng trốn tôi nữa.” Cậu hiếm khi nghiêm túc, thu lại những lời trêu chọc và cợt nhả trước kia, “Có lẽ là do tôi không chính thức nói cho cậu biết, tôi thích cậu, thích cậu đã được một thời gian rồi, cậu có phiền khi có bạn trai không?”
Dưới ánh đèn có mấy con bướm đêm đang quấn quanh, phản chiếu một bóng đen nhỏ bay vòng quanh trên mặt đất. Hạ Sàn bị ánh mắt nghiêm túc mà nóng rực của Giang Bạch Du làm bỏng, hắn cuống quít quay đi, nhìn chằm chằm vào bóng đen dưới mặt đất.
” Tôi, tôi……”
Tôi nửa ngày cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh, hai tay Giang Bạch Du nâng mặt hắn lên, xoay lại, để cho hắn không thể né tránh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa Hạ
General FictionTác giả: Kháp Phùng Xuân Hạ Sàn x Giang Bạch Du Thể loại: Học đường, nấm nùn cute công + lưu manh thụ :)))))