Vô số ánh mắt của mọi người tụ lại thành một ngọn đèn pha sáng rực, bao vây Hạ Sàn trong một vòng tròn, khiến hắn không còn nơi nào để trốn. Hắn không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý, vì vậy đã cố gắng che giấu những khiếm khuyết nhỏ của mình trong ngày đầu tới lớp mới.
Chuyện này không liên quan gì đến tự ti, chỉ là hắn không thích bị mọi người quan sát chằm chằm, hắn cũng không phải vật thí nghiệm, cho nên không cần người khác thăm dò hắn.
Hắn có hơi nói lắp nhưng hắn chẳng bận tâm đến khiếm khuyết nhỏ này. Hoặc là cái này căn bản không tính là khuyết điểm nhỏ, hắn vẫn sinh hoạt học tập như thường lệ, không khác gì những người khác.
Nhưng lời Giang Bạch Du thốt ra phá vỡ kế hoạch ban đầu của hắn, khiến hắn bị mọi người quan sát, khó tránh khỏi trở thành tiêu điểm. Hạ Sàn có chút tức giận quay đầu trừng Giang Bạch Du một cái, mím chặt môi không nói một lời.
Giang Bạch Du lập tức ý thức được những lời này của mình có thể làm tổn thương Hạ Sàn, cậu không có ý định giễu cợt, chỉ là quá mức kinh ngạc trước phát hiện của mình.
“Chuyện đó, thật xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu, chỉ là cậu đột nhiên nói chuyện làm cho tôi quá ngạc nhiên.” Giang Bạch Du trông giống như một học sinh tiểu học mắc lỗi, đôi chân dài xếp gọn gàng dưới gầm bàn, hai tay đặt trên bàn học sờ bút lại sờ sách vở, dáng vẻ có chút luống cuống.
Cậu chân thành muốn xin lỗi Hạ Sàn.
“Cậu đừng giận, buổi chiều tôi đi lấy sách giúp cậu nhé?”
Nhưng đối phương vẫn không nói một lời, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái, hắn đang chuyên chú nhìn chằm chằm vào mặt bàn của mình giống như là trên đó có đặt sách giáo khoa, hắn đang suy nghĩ về một vài kiến thức, nhưng trên bàn trống rỗng. Mái tóc mỏng che đi vầng trán, bóng tối rơi xuống mi mắt, Giang Bạch Du không nhìn thấy ánh mắt của Hạ Sàn. Dáng vẻ này càng làm Giang Bạch Du thêm áy náy, bạn cùng bàn mới chắc chắn sẽ rất buồn.
Giang Bạch Du nghĩ nghĩ, rút ra một quyển tiếng Anh từ trong chồng sách trước mặt, mở ra một trang, âm thầm đẩy đến trước mặt Hạ Sàn.
Khi Hạ Sàn nhìn thấy trên mặt bàn của mình xuất hiện một bài văn tiếng Anh, cơn giận lúc trước bị Giang Bạch Du chôn vùi nhất thời xông ra, hắn đóng sập cuốn sách lại, đẩy trở lại mặt bàn của Giang Bạch Du.
Hắn ghét tiếng Anh nhất, Giang Bạch Du cố ý làm vậy, cố ý chọc giận hắn.
Bạn cùng bàn này thật đáng ghét.
Giang Bạch Du giờ phút này chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, bạn cùng bàn không chỉ không có hết giận, ngược lại càng ngày càng tức giận là xảy ra chuyện gì?
Không khí ngượng ngùng kéo dài suốt buổi sáng, Giang Bạch Du cũng không thể không biết xấu hổ tìm Hạ Sàn nói chuyện, tuy rằng cậu giấu một bụng lời muốn nói, chủ yếu là muốn nói xin lỗi, nhưng Hạ Sàn còn chả thèm nhìn cậu.
Buổi sáng tiết thứ tư là hóa học, giáo viên hóa học là một giáo viên cũ hơn năm mươi tuổi sắp nghỉ hưu, bình thường cho dù đeo kính đọc sách cũ cũng không nhìn rõ người, nhưng lúc làm thí nghiệm lại không xảy ra một chút sai sót nào, giảng kiến thức cũng vô cùng rõ ràng. Khi ông vừa cầm dụng cụ thí nghiệm lên, đôi mắt đục ngầu dưới cặp kính dày phóng ra ánh mắt sắc sảo và thông minh, người hơn năm mươi tuổi tóc bạc nửa đầu toả sáng ở trên bục giảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa Hạ
General FictionTác giả: Kháp Phùng Xuân Hạ Sàn x Giang Bạch Du Thể loại: Học đường, nấm nùn cute công + lưu manh thụ :)))))