Chương 8: Tất nhiên là cái cây đó

43 2 0
                                    


Tiết mục biểu diễn trong lễ kỷ niệm trường cơ bản đã xác định, sau khi ban cán sự nhất trí quyết định, cuối cùng lựa chọn sân khấu kịch “Bạch Tuyết và bảy chú lùn.”

Ban cán sự tổ chức sôi động, hàng cuối cùng ngủ tới tối tăm trời đất. Đợi đến khi đám người Tưởng Tuyết Chinh biết được chuyện Hạ Sàn sẽ vào vai nấm lùn, bọn họ mới biết lớp mình dựng vở kịch “Bạch Tuyết và bảy chú lùn” thỏa mãn trái tim thiếu nữ.

Đội mũ nấm ngồi trên sân khấu?

Trông ngu dễ sợ luôn ấy!

Trai đẹp sẽ làm chuyện này sao?

Tất nhiên là không thể.

Chiều thứ tư có một tiết thể dục, lớp trưởng mượn tiết học này để diễn tập tiết mục biểu diễn. Vai trò chính đã được xác định, quần áo cần thiết được chuẩn bị đầy đủ thông qua cho thuê và mua sắm online.

Đám Giang Bạch Du cao lớn, bị lớp trưởng bắt đi làm hậu cần vận chuyển đạo cụ.

Trường học có một thính phòng lớn có thể chứa hàng ngàn người.

Bốn người Giang Bạch Du, Tưởng Tuyết Chinh ngồi ở hàng ghế khán giả, tư thế ngồi của ông lớn chân dài.

Trên sân khấu hiện ra cảnh hỗn loạn của buổi diễn tập đầu tiên, lớp trưởng và lớp phó văn nghệ bận rộn xoay vòng vòng.

Bên cạnh sân khấu có một hàng hoa và một cây đại thụ, dưới tàng đại thụ có một cây nấm đang ngồi xổm.

Đầu nấm có màu đỏ, rải rác những chấm trắng. Một cái cửa mở ra vừa hay có thể chứa một người trong đó, mặt Hạ Sàn lộ ra từ cửa sổ.

Hai bên sân khấu hơi tối, nhưng khuôn mặt trắng trẻo và đôi mắt trong veo của Hạ Sàn vẫn hiện rõ trong bóng tối.

Hắn tận tâm tận lực ngồi xổm dưới tàng cây lớn, nghiêm túc nhìn Bạch Tuyết không quá trắng ở giữa sân khấu, Bạch Tuyết mặc một chiếc váy bồng bềnh, nói lời thoại sứt sẹo kiểu Trung Quốc.

Tưởng Tuyết Chinh đụng đầu gối vào Giang Bạch Du: ” Này, làm đầu nấm cũng không ngu lắm nhỉ.”

Cũng…cũng đáng yêu lắm ha.

Giang Bạch Du nhìn cây đại thụ làm ô bảo hộ cho cây nấm kia, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.

Cậu tuyên bố, “Ít nấm quá, phải thêm ba cây.”

Ba đôi mắt đồng loạt nhìn qua, Lâm Nhất Bạch chỉ vào chính mình, “Ý mày là ba bọn tao á hả?”

Giang Bạch Du: “Đúng vậy.”

“Còn mày thì sao?”

Giang Bạch Du quay đầu lại trên lối đi, “Đương nhiên tao là cái cây kia.”

Tới lúc diễn tập lần hai.

Hạ Sàn nhìn sang bên trái, lại nhìn sang bên phải.

Ngoài hắn ta thì còn có thêm bốn cây nấm, từ khi nào mà có nhiều nấm như vậy chứ?

Đây là… Gia đình nấm đó hả?

Sân khấu gần như chật ních.

Hắn đẩy cửa sổ của Lâm Nhất Bạch ra, “Các cậu…cũng là nấm à?”

[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ