Ngoại truyện 1

69 2 0
                                    


Sau khi tốt nghiệp đại học, tất cả mọi người đều bận rộn, Hạ Sàn loay hoay tìm cách viết truyện cổ tích, vạn sự khởi đầu nan, nhưng cũng may là chuyện mình thích.

Công ty của Giang Bạch Du dần dần đi vào quỹ đạo, lúc không bận rộn thì dành nhiều thời gian hơn vào chuyện quấy rầy Hạ Sàn, nói nhiều nhất chính là chuyện kết hôn. Giang Bạch Du muốn tổ chức đám cưới cho Hạ Sàn, ngày hôm qua vừa mới cầu hôn lần thứ mười, vất vả lắm mới được Hạ Sàn gật đầu, Giang Bạch Du đứng lên ôm Hạ Sàn xoay vài vòng, vui vẻ liền cho phép Hạ Sàn uống hai ly rượu.

Ngày hôm sau, sau khi tỉnh rượu Hạ Sàn quên luôn chuyện kết hôn.

Giang Bạch Du chỉ có thể tiếp tục phấn đấu trong chuyện cầu hôn này.

Mấy người Tưởng Tuyết Chinh và Giang Bạch Du vẫn có liên lạc, thỉnh thoảng hẹn ra ngoài tụ tập một chút, chỉ là mấy tháng gần đây không thường liên lạc với Lâm Nhất Bạch và Hứa Thịnh.

Tính cách Tưởng Tuyết Chinh không kém mấy so với hồi trung học, chỉ là trưởng thành hơn một chút, giống như người bên cạnh hoặc nhiều hoặc ít đều trưởng thành hơn một chút.

Đám thiếu niên miệng nói chục chửi nhau ầm ĩ trong sân trường đều trưởng thành, có thể một mình đảm đương mọi việc

Họ thích tụ tập ở các quán nướng ngoài trời, cạnh quầy thịt nướng ám khói, chung quanh ngồi những người trẻ tuổi giống như bọn họ ngay cả đồng phục làm việc cũng không cởi, rượu luôn có sẵn.

Hạ Sàn không thể uống quá nhiều rượu, Giang Bạch Du lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Hắn ăn một phần cà tím nướng, nghe Giang Bạch Du và Tưởng Tuyết Chinh tán gẫu chuyện công ty, thuận tiện nhắc tới chuyện cũ thời sinh viên.

Đang là mùa đông, đồ ăn nhanh chóng nguội lạnh, ngay cả món thịt nướng vừa mới ra lò cũng không có nhiều nhiệt khi có một cơn gió thổi qua. Giang Bạch Du ngoài miệng nói chuyện với Tưởng Tuyết Chinh, tay lại nhanh chóng đẩy đĩa cà tím nướng chưa ăn hết của Hạ Sàn ra xa một chút.

Cà tím có mùi tỏi, Hạ Sàn rất thích, hơn nữa không có món ăn nào hắn không thể ăn hết.

Hắn nhìn Giang Bạch Du một cái, lại yên lặng kéo cà tím về. Chiếc đũa còn chưa vươn lên, đã bị Giang Bạch Du bưng đi hoàn toàn.

“Lạnh, không thể ăn nữa.”

“Chưa được mấy miếng đã ăn xong rồi.”

“Ăn vào sẽ bị tiêu chảy, ngoan, nghe lời, tôi gọi cho cậu phần khác.”

Hạ Sàn sờ sờ bụng, hình như cũng đã no tám phần, “Quên đi, không ăn nữa.”

Giang Bạch Du không khỏi ngứa tay đưa tay sờ sờ bụng Hạ Sàn, cho dù cách mấy tầng quần áo, cậu cũng có thể cảm giác được nhiệt độ thuộc về Hạ Sàn, nhưng bàn tay cậu còn chưa kịp lưu luyến đã bị Hạ Sàn bắt được, sau đó nghiêm trang đặt lên bụng cậu.

Ý là tự mình sờ của mình đi.

Tưởng Tuyết Chinh là chó độc thân bị bọn họ chà đạp nhiều năm, nhìn dáng vẻ ân ái nhiều năm thâm tình của bọn họ, thật sự vô cùng phẫn uất.

[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ