Chương 32: Giang Bạch Du cậu xanh rồi

23 1 0
                                    


* Xanh hay còn gọi là bị cắm sừng

Trở về thoải mái hơn nhiều so với lúc đến, ghế ngồi của Hạ Sàn và Giang Bạch Du được mấy người Tưởng Tuyết Chinh đi trước mang về phòng học.

Hạ Sàn tràn đầy vui sướng, trong đầu lại nghĩ tới trước khi Tưởng Tuyết Chinh bị ngăn cản làm quen với mẹ hắn, biểu đạt tình cảm sùng bái với hắn, kết quả chẳng những bị Giang Bạch Du bạo lực trấn áp còn phân phó nhiệm vụ tiện thể mang ghế ngồi của hai người trở về phòng học. Dáng vẻ một bước ba quay đầu lại khiến Hạ Sàn liên tưởng đến con Husky thường xuyên dắt ra ngoài trong tiểu khu.

Nhảy nhót đi lên cầu thang, Hạ Sàn đứng trên hai bậc thang quay đầu lại, hai bàn tay nắm trong tay của hai người bị ánh nắng giữa trưa phủ một lớp vàng, cái bóng dưới mặt đất nối thành một cây cầu, Giang Bạch Du đứng ở đầu cầu chăm chú nhìn Hạ Sàn.

Cầu bắt đầu lắc lư, ánh mắt Hạ Sàn híp lại cong thành trăng lưỡi liềm, Giang Bạch Du cũng cười theo.

“Vui như vậy à?”

“Đương nhiên. “Hạ Sàn vung tay hai người ra xa hơn.

Nắng rơi giữa kẽ lá là vết thời gian trôi, dịu dàng và lặng lẽ, nắng trưa mùa đông là sự dịu dàng lớn nhất đối với vạn vật bốn mùa, đọng lại và trìu mến.

Hôm nay không có gió, ánh mặt trời rực rỡ, trời xanh không mây, người yêu cười, thích hợp hôn môi.

Bàn tay to che cổ bị đè lên ôm về phía trước, Hạ Sàn trước khi sắp bị môi Giang Bạch Du hôn nhắm hai mắt lại.

Bàn tay buông xuống bên người bị một bàn tay lớn khác tìm tới bao lấy, dẫn dắt nó khoác lên lưng Giang Bạch Du.

Trong đầu Hạ Sàn trống rỗng, giống như bầu trời hôm nay, ngoại trừ màu xanh da trời không còn màu sắc nào khác, mà mấy đóa mây bay bổng kia thật sự biến thành kẹo bông gòn, tản ra từng đợt từng vị ngọt nhè nhẹ.

Chỉ giới hạn trong sự cọ xát giữa hai cánh môi, có lẽ là do nhắm mắt lại, Hạ Sàn cảm thấy rất lâu, khi kết thúc Giang Bạch Du vươn đầu lưỡi dạo chơi quanh môi hắn, tỉ mỉ không buông tha bất cứ đường vân nào.

Hơi thở của Hạ Sàn dồn dập, cho dù bọn họ hôn rất nhiều lần, hắn vẫn không có tiến bộ gì.

Đôi mắt ngấn nước, đôi môi mềm mại ướt át, tay nắm ở eo, Giang Bạch Du biết Hạ Sàn còn chưa bình phục trở lại, cậu bước lên hai bậc thang ôm người đang choáng váng vào trong lòng.

“Không sao chứ?”

Giang Bạch Du lúc hôn có sự dịu dàng khác hẳn vẻ ngoài, bởi vì cậu biết Hạ Sàn sau khi hôn sẽ mềm mại như thế nào, sẽ ngoan ngoãn cho cậu hôn, tựa đầu vào vai cậu hoặc là vùi vào trước ngực, sau đó vươn tay ôm eo cậu.

“Sao, sao lúc nào cậu cũng tùy tiện hôn tôi thế?” Không giống như là tức giận, ngược lại có nghẹn ngào yếu ớt.

“Là chính cậu nói, lúc cậu vui có thể hôn cậu.”

Hạ Sàn ngẩng đầu lên tỏ vẻ nghi hoặc, “Hả? Tôi có sao?”

“Có.”

“Sao tôi lại không nhớ rõ.”

[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ