Chương 20: Đỡ tường hay đỡ tôi

19 0 0
                                    


Ăn uống no đủ, Hạ Sàn đạp bước thắng lợi đi về phía con đường chinh phạt Giang Bạch Du.

Trong phòng học, Giang Bạch Du đang nằm sấp ngủ. Hạ Sàn vỗ một cái lên bàn học, một tiếng vang giòn vang bên tai cậu. Giang Bạch Du tỉnh, tay Hạ Sàn cũng tê dại.

Tay bị Giang Bạch Du cầm lật qua lật lại kiểm tra, “Cậu ngốc à?”

Hơi thở phả vào tay khiến lòng bàn tay và lỗ tai Hạ Sàn ngứa ngáy.

Không được, cẩu mưu mô Giang Bạch Du này lại đang phân tán ý chí chiến đấu của mình, bất kể như thế nào thì hôm nay hắn phải đánh thắng trận.

Xây dựng tốt tâm lý cho mình, Hạ Sàn nắm chặt bàn tay tê dại của mình thành nắm đấm, rút ra khỏi tay Giang Bạch Du.

Hắn nói với Giang Bạch Du: “Cậu ra đây.”

Giang Bạch Du dùng ánh mắt biểu đạt nghi vấn.

Hạ Sàn mất kiên nhẫn, “Nhanh lên.”

Hai người một trước một sau ra khỏi phòng học, đi tới góc cầu thang mà lần đầu tiên Hạ Sàn miễn cưỡng tính là trốn học, Hạ Sàn ngừng lại, xoay người đối mặt với Giang Bạch Du, nhưng mà tầm mắt của hắn chỉ đến ngực Giang Bạch Du.
Đáng ghét, không dưng tự nhiên cao vậy làm gì.

Hạ Sàn giẫm lên bậc thang phía sau, một bước chỉ có thể chạm tới cằm Giang Bạch Du, nhưng đối mặt với sự giễu cợt không thể bỏ qua trong mắt Giang Bạch Du, Hạ Sàn im lặng rút chân đang dự định lên thêm một bậc thang nữa.

Niềm kiêu hãnh của tôi chỉ cho phép tôi đi xa đến thế.

Quên đi, một bước thì một bước, cùng lắm thì lát nữa vụng trộm kiễng chân.

Công tác chuẩn bị đã làm xong, Hạ Sàn vừa mở miệng đã giáng một đòn nặng nề, “Cậu, cậu thích tôi sao?”

Giang Bạch Du bị bóng thẳng của hắn đánh bất ngờ không kịp đề phòng, cho dù cậu là thần bóng rổ của trường Nhất Trung, cũng phải tìm thời gian che đậy trong chốc lát.

Giang Bạch Du mơ hồ, Hạ Sàn đắc ý, ” Cậu thích tôi.” Cái đuôi nhỏ tàng hình của Hạ Sàn vểnh lên trời.

Giang Bạch Du nghiêng người về phía trước, đối diện với nụ cười không thể thu lại của Hạ Sàn, “Đúng, tôi thích cậu.”

Lần này đổi thành Hạ Sàn mơ hồ, biên độ lắc lư của cái đuôi nhỏ chậm lại.

Sao Giang Bạch Du không ra bài như thường lệ, như này sao mà hắn tiếp lời đây?

Còn nữa, nói thì nói, dựa vào gần như vậy làm gì? Hạ Sàn ngửa ra sau, sau khi làm xong động tác này lại cảm thấy như vậy rất không có khí thế, chiếm thế thượng phong chính là hắn, sao có thể tự mình sụp đổ trước chứ!

Hắn bắn ngược quay đầu về, đứng thẳng, lén nhón chân lên, thoạt nhìn cao hơn Giang Bạch Du một sợi tóc, hắn không tự chủ được lộ ra nụ cười thắng lợi.

Một loạt động tác tự cho là bí mật của Hạ Sàn thu hết vào đáy mắt Giang Bạch Du, cậu nhếch môi tà mị lãnh khốc, hơi thu chân lại, duỗi thẳng lưng, chút tóc kia của Hạ Sàn đã bị tàn khốc chèn ép xuống.

[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ