Nghỉ đông một tháng, tất cả mọi người đã tròn thêm một vòng. líu ríu thảo luận một hồi về những chuyện lý thú trong kỳ nghỉ, một tuần đầu các bạn học đều mắc hội chứng khai giảng, đầu óc choáng váng theo không kịp.Bắt đầu đi học Hạ Sàn liền bị cảm, sốt nhẹ chảy nước mũi, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, không tính là quá nghiêm trọng, nhưng đứt đoạn nối tiếp cũng không tốt.
Hắn không phải là người sợ lạnh, ngược lại rất thích lạnh, cho nên trong khoảng thời gian này Giang Bạch Du quan sát hắn rất chặt.
Lúc tan giờ tự học buổi tối, Giang Bạch Du rốt cục cũng rời khỏi hắn một lát, Hạ Sàn úp mặt xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không quản Giang Bạch Du đi đâu.
Chỉ chốc lát sau Giang Bạch Du đã trở lại, cậu đặt một chai nước lên góc bàn Hạ Sàn, Hạ Sàn mở mắt mơ màng nhìn thoáng qua.
“Uống nhiều nước một chút.”
Hạ Sàn lại chuyển ánh mắt đến đầu bàn Giang Bạch Du, nơi đó có một chai coca, có lẽ là do đi đường lắc lư, bên trong sủi bọt, Hạ Sàn mím môi, miệng hơi khô, còn đắng nữa, muốn uống.
Hắn vươn đầu ngón tay đẩy bình nước ở góc bàn mình qua, từng chút từng chút, vượt qua khe hở giữa hai bàn học, đẩy tới trên bàn học của Giang Bạch Du.
Giang Bạch Du lẳng lặng nhìn một loạt động tác của hắn.
Hạ Sàn cụp mắt, lông mi rũ xuống lộ ra sự kháng cự, “Không, không muốn uống, tôi muốn uống coca.”
“Không được, cậu bị cảm còn chưa khỏi, cổ họng còn khàn. “Giang Bạch Du từ chối rất dứt khoát.
Cảm mạo lặp đi lặp lại vốn khiến Hạ Sàn có chút phiền não, nghe được Giang Bạch Du không chút lưu tình từ chối như thế, lúc này cau mày, “Dựa vào cái gì cậu có thể uống, tôi, tôi thì không thể?”
Nửa bên mặt hắn ghé vào trên cánh tay mình, khóe môi mím chặt hiện ra sự quật cường, đây là lần đầu tiên bọn họ giận dỗi kể từ khi yêu đương tới nay, có thể là cảm mạo tăng thêm yếu ớt trong lòng, Hạ Sàn cảm thấy uất ức.
Giang Bạch Du nhìn chằm chằm hàng mi che xuống của hắn một lúc lâu, cảm thấy một hàng lông mi nhỏ hơi vểnh lên kia viết đầy lên án bạn trai, phảng phất như là đang nói cho cậu biết: Nếu cậu không đồng ý tôi sẽ tuyệt giao với cậu.
Nhưng uống thì chắc chắn không thể cho hắn uống.
Giang Bạch Du đứng dậy, tiện tay cầm chai coca gây ra mâu thuẫn giữa bọn họ, đi về phía chỗ ngồi của Tưởng Tuyết Chinh.
“Đổi một chai khác.”
Cậu dùng coca đổi lấy nước khoáng của Tưởng Tuyết Chinh.
Tưởng Tuyết Chinh không hiểu ra sao, còn có loại chuyện tốt này? Giang Bạch Du đột nhiên nhặt được lương tâm rồi sao?
Hai chai nước khoáng giống nhau đặt ở góc bàn, Giang Bạch Du vuốt ve lông mi run rẩy bất an của Hạ Sàn, gọi một người giả vờ ngủ dậy, “Nhóc thối tha, hiện tại tôi cũng không uống.”
Hạ Sàn hơi chột dạ nhìn thoáng qua Giang Bạch Du, chậm rãi đứng lên, “Tôi đâu, đâu bảo cậu đổi, cậu cho tôi uống, uống một ngụm là được mà.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa Hạ
General FictionTác giả: Kháp Phùng Xuân Hạ Sàn x Giang Bạch Du Thể loại: Học đường, nấm nùn cute công + lưu manh thụ :)))))