Tưởng Tuyết Chinh đập bóng rổ ầm ầm xuống mặt đất, gọi với Giang Bạch Du: “Đi thôi, sân bóng đang chờ mày đấy.”Giang Bạch Du nhìn bạn cùng bàn còn đang tức giận, lắc đầu, “Không đi, tụi mày đi chơi đi.”
“Không phải chứ, mấy ngày rồi mày không chơi bóng, với thành tích này mày còn học cái gì nữa, nhắm mắt lại cũng thi được hạng nhất, đi đi, hẹn với lớp bên cạnh một trận.”
” Không chơi. ” Cậu lại nhìn Hạ Sàn một cái, sâu xa nói,” Tao không học, nhưng phải nhìn chằm chằm người khác học.”
Dù sao chuyện này liên quan đến đại sự nhân sinh của mình, trong khoảng thời gian này Giang Bạch Du từ bỏ tất cả hoạt động sau giờ học, bao gồm chơi bóng rổ, toàn tâm toàn ý coi Hạ Sàn học tiếng Anh.
Thấy cậu thật sự không có ý đi, Tưởng Tuyết Chinh cũng không cưỡng cầu, dù sao nhân số bọn họ cũng đủ, kỹ thuật chơi bóng của lớp bên cạnh cũng không nỡ nhìn thẳng, Giang Bạch Du có lên hay không thì cũng không ảnh hưởng lớn gì.
Tiếng bóng chạm đất nhỏ dần trong hành lang, lớp học vẫn còn gần một nửa số người, nhưng những người ở hai hàng phía sau đã gần như không còn.
Tất cả mọi người ở lại trong phòng học đều đang ôn tập, nhất thời yên lặng vô cùng, chỉ có tiếng lật sách.
“Còn giận tôi sao?”
Bọn họ tranh luận bởi vì một đề tiếng Anh, cũng không tính là tranh luận, chỉ là Hạ Sàn có hơi khó chịu, đề này đối với hắn mà nói thì có hơi khó hiểu, Giang Bạch Du giảng cho hắn hai lần rồi mà vẫn còn chưa hiểu, Hạ Sàn cảm thấy trong lòng dâng lên một sự phiền não khó hiểu, bút đen ném vào bài thi, lăn tròn một vòng. Lông mi Hạ Sàn rủ xuống, một hàng lông mi nhỏ như quạt khẽ run lên, rồi nhét cằm vào trong khăn quàng cổ.
Hắn không nói một lời, Giang Bạch Du nhìn ra hắn đang hờn dỗi.
“Hả?” Giang Bạch Du lại hỏi một lần nữa, lần này cậu đặt tay lên sau cổ Hạ Sàn, cách khăn quàng cổ nhẹ nhàng ấn bóp, nếu như cậu không nhìn lầm thì lông mi người trước mặt rung động càng dữ dội hơn.
“Đừng giận nữa được không? Tôi sai rồi.”
Sai là nhất định phải nhận, đề cũng phải giải cho hiểu.“Cậu vừa rồi hung dữ, hung dữ với tôi. “Vốn giọng nói đã nhỏ, hơn nữa cách khăn quàng cổ lại càng nhỏ, nhưng Giang Bạch Du ở gần, cậu nghe được câu lên án này.
Nhiều nhất xem như là giọng nói hơi lớn hơn một chút, Giang Bạch Du bất đắc dĩ, nhưng khi nhìn thấy Hạ Sàn uất ức lên án mình bắt nạt hắn, trong lòng Giang Bạch Du lại tràn ngập vui sướng khó có thể nói thành lời, tựa như được nhét vào đám mây mềm nhũn, trái tim cũng mềm nhũn rối mù theo.
“Mặc kệ tôi có hung dữ với cậu hay không, tôi cũng xin lỗi cậu, là tôi không tốt, tôi quá sốt ruột, bạn cùng bàn nhỏ của tôi có thể tha thứ cho tôi không?”
Đôi cánh bướm run rẩy cuối cùng cũng cất cánh, những đốm sáng nhỏ xíu rung chuyển trong không trung, trong mắt Hạ Sàn là một dòng suối trong vắt, Giang Bạch Du kìm lòng không đậu hãm sâu vào trong đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa Hạ
General FictionTác giả: Kháp Phùng Xuân Hạ Sàn x Giang Bạch Du Thể loại: Học đường, nấm nùn cute công + lưu manh thụ :)))))