Ngày kỷ niệm trường, không khí mùa thu trong lành, trời xanh không nhiễm một hạt bụi.Lễ kỷ niệm sẽ kéo dài cả ngày và chính thức bắt đầu lúc 9 giờ. Khán phòng chật kín người, lãnh đạo và giáo viên của trường ngồi ở hàng ghế thứ nhất và thứ hai, còn học sinh ngồi phía sau theo từng lớp.
Tiết mục của lớp Hạ Sàn xếp ở giữa, hơn hai tiếng sau rốt cục cũng đến phiên bọn họ lên sân khấu.
Tuy rằng bình thường mấy cây nấm diễn tập không nghiêm túc, nhưng khi đến dịp trang trọng như vậy, mặc dù không nói, nhưng bọn họ đều rất coi trọng, đợi ở lối vào chờ MC nói xong lời rồi mới bước lên sân khấu.
Đây là vở kịch sân khấu mang đầy màu sắc cổ tích nên ánh đèn trên sân khấu cũng đẹp như mơ. Hạ Sàn im lặng ở trong vỏ nấm, ngồi xổm tại chỗ bọn họ đã luyện tập vô số lần trước đó, mỗi cây đều được đặt ở một điểm nhất định.
Lúc diễn tập bọn họ còn có thể mở cửa sổ nhỏ nói chuyện cho đỡ nhàm chán, nhưng hôm nay là biểu diễn chính thức nên không làm vậy được.
Hạ Sàn lén mở cửa sổ ra, lộ ra đôi mắt trong trẻo như sao. Dù đã luyện tập nhiều lần nhưng lần nào hắn cũng xem kỹ, Đây là lần đặc biệt nhất, cũng là lần diễn tốt nhất của các nhân vật chính. Hạ Sàn cảm thấy lời thoại bình thường nghe có vẻ què quặt kết hợp với nhạc nền cũng không quá tệ. Bạch Tuyết mặc váy bồng bềnh nặng nề và bảy chú lùn nhảy tới nhảy lui cũng rất hài hòa, tràn ngập bầu không khí vui vẻ; Còn có gia tộc nấm bọn họ cũng đột nhiên có ý thức đầy sứ mệnh.
Hắn nhìn về phía đám đông dưới sân khấu, rất ít người đang xì xào bàn tán, bọn họ xem rất chuyên tâm. Giáo viên mỉm cười, học sinh của họ còn cười to hơn. Thầy Thẩm ngồi ở giữa hàng thứ hai, ánh đèn màu xanh nhạt trên sân khấu lấn chiếm một ít trên mặt và vai anh, một tầng mỏng manh giống như ánh trăng nhuộm màu, nụ cười trong mắt anh không chỉ có vui vẻ mà còn có niềm tự hào vui mừng.
Hạnh phúc có thể lây nhiễm và cũng dễ lan truyền. Hàng nghìn người ngồi cùng nhau thưởng thức một vở kịch, có người biểu diễn nghiêm túc, có người chăm chú lắng nghe rồi vỗ tay nhiệt liệt.
Hầu hết mọi thứ trên thế giới đều đơn giản như vậy.
Màn trình diễn của họ kết thúc trong những tràng pháo tay nồng nhiệt.
Ở hậu trường, mọi người đều cởi bỏ trang phục biểu diễn, Trương Tiêu Nhiên phải trả lại đạo cụ đã thuê.
Giang Bạch Du đã cởi bộ đồ đại thụ xanh mướt kia ra, cậu bước tới trước cây nấm đỏ đang loay hoay với chiếc mũ trùm đầu, dễ dàng cởi bỏ đầu cây nấm, Hạ Sàn buồn bực, hắn hít thở vài hơi không khí trong lành.
“Sao lại ngốc nghếch thế này?” Giang Bạch Du trêu chọc.
Hạ Sàn hiếm khi không trả lời cậu ngay lập tức mà nghiêng đầu nhìn mũ trùm đầu, “Sao… sao…cứ cảm thấy nó… nhỏ hơn nhỉ. ”
Vừa rồi suýt nữa bị kẹt ở cổ hắn.
Giang Bạch Du liếc nhìn, “Có thể là do bị co lại.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa Hạ
General FictionTác giả: Kháp Phùng Xuân Hạ Sàn x Giang Bạch Du Thể loại: Học đường, nấm nùn cute công + lưu manh thụ :)))))