Chương 25: Điểm Điểm

25 0 0
                                    

Mùa đông đang đến gần.

Tuần học cuối cùng đã trôi qua, kỳ thi cuối kỳ được tổ chức vào hai ngày mùa đông đầy nắng.

Giang Bạch Du vẫn đưa Hạ Sàn về nhà như trước, Hạ Sàn đã không nhớ nổi đây là lần thứ mấy hắn và Giang Bạch Du cùng nhau lên xe về nhà, hắn cũng không biết Giang Bạch Du đưa hắn về nhà xong còn phải ngồi một chuyến xe khác quay về nhà mình.

Xe buýt vẫn vững vàng chạy êm như trước, trên đường Tân Giang có vài học sinh được nghỉ đang du ngoạn, đại khái là không có phong cảnh gì đẹp, chỉ là bên cạnh có người đặc biệt, nghĩ về một mối tình mà không biết phải diễn tả thế nào. Khuôn mặt bọn họ non nớt, dùng một ít phương thức vụng về che giấu ngượng ngùng, chỉ là thanh xuân phấn khởi đã sớm biểu hiện ra ngoài ánh mắt.

Mùa đông ngay cả mặt trời cũng chiếu sáng lờ mờ, Hạ Sàn nghĩ, đây đại khái không phải là một mùa thích hợp để tỏ tình, nhưng Giang Bạch Du lại thường xuyên ở bên tai nói cậu thích hắn.

Cậu ấy rốt cục thích tới mức nào?

Thành tích cuối kỳ nhanh chóng được đưa ra, các giáo viên vội vàng về nhà nghỉ đông. Bảng điểm gửi vào trong nhóm lớp theo phương thức điện tử, Hạ Sàn tìm được tên của mình ở hàng đầu.

Tiếng Anh rất tốt, tốt hơn lần trước vài điểm. Hắn chụp màn hình thành tích của mình, đặc biệt là điểm tiếng Anh, gửi cho ba mẹ.

Chỉ chốc lát trong nhóm gia đình đã gửi tới lời khen ngợi của ba mẹ đối với hắn, nhất là Hạ Khê Nham, đặc biệt tải xuống một ít cảm xúc đáng yêu trên mạng gửi tràn ngập nhóm chat, Hạ Sàn cũng trả lời ba hình thỏ thỏ bắn tim.

Hai người lớn bàn bạc quyết định hôm nay tan tầm sớm, về nhà chúc mừng bảo bối nhà mình một chút.

Sau khi trò chuyện trong nhóm xong, Hạ Sàn lại mở khung chat của Giang Bạch Du, vừa rồi Giang Bạch Du gửi cho hắn mấy tin nhắn.

Cũng liên quan đến thành tích.

Hạ Sàn trả lời một câu “Cảm ơn” qua.

Tin nhắn của Giang Bạch Du theo sát phía sau: Ngày mai có thời gian không?

Hạ Sàn trả lời: Có, làm cái gì?

Giang Bạch Du: Tiến bộ rất lớn, chúc mừng cậu một chút.

Hạ Sàn trở mình trên giường, giơ điện thoại lên gõ chữ: Không cần đâu, hẳn là tôi mời cậu mới đúng, không có cậu giúp tôi giảng bài thì tôi cũng không tiến bộ nhanh như vậy.”

Giang Bạch Du quả thật đã giúp ích rất lớn đối với việc học tiếng Anh của Hạ Sàn. Một buổi sáng nọ, Giang Bạch Du vừa đi vào phòng học liền lấy ra một quyển sổ đưa cho Hạ Sàn, Hạ Sàn không hiểu, Giang Bạch Du ý bảo hắn mở ra, “Tôi đã sắp xếp lại những điểm quan trọng, phần lớn là nền tảng, tiếng Anh cấp ba không khó, nắm giữ những nền tảng này cộng thêm từ đơn cũng không kém nhiều lắm. Cậu xem trước đi, tôi ngủ một lát, có gì không hiểu đánh thức tôi là được.”

Nói xong liền nằm xuống bàn học ngủ thiếp đi.

Đương nhiên Hạ Sàn không biết Giang Bạch Du mất hai đêm để sắp xếp lại những thứ này.

[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ