Chương 10: Đọc sách của tôi thì đừng giận tôi nữa

29 0 0
                                    


Buổi chiều có thời gian nghỉ hơn một tiếng, học sinh có thể tự do ra vào trường. Tiếng chuông vừa vang lên, đám đông dày đặc bắt đầu kéo đến cổng trường, hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời, nửa xám nhạt nửa cam.

Đỉnh tòa nhà giảng dạy cao lớn bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng, học sinh bước đi trong giấc mơ dệt thành bởi ánh hoàng hôn, trên đầu bọn họ được ánh sáng màu cam bao lấy.

Học sinh luôn được tất cả khung cảnh thiên nhiên ưu ái, thỉnh thoảng bọn họ chỉ cần ngừng bút ngước lên trên là có thể nhìn thấy ráng mây hồng cuồn cuộn trên bầu trời, tuyết mùa đông thưa thớt ở phía nam và đại lộ vàng phủ đầy lá bạch quả vào mùa thu.

Bọn họ không bao giờ quan tâm nhưng lại là những người may mắn nhất.

Hoa triêu nguyệt tịch, rung động rộn ràng, thất bại phấn đấu, khí phách hăng hái. Cuộc sống giữa các ngón tay bay ra một tuổi trẻ rực rỡ, hoa quế trở rượu, cưỡi ngựa tung vó.

(Hoa Triêu Nguyệt Tịch : Hoa: bông hoa, Triêu: buổi sáng, Nguyệt: mặt trăng, Tịch: ban đêm. Hoa nở sớm mai, trăng soi buổi tối đều gây nên cảnh tình đẹp đẽ, khiến người ta sinh nhiều cảm hứng.Tục truyền rằng ngày 12 tháng 2 là ngày sinh nhật của muôn hoa nên ngày ấy gọi là hoa triêu, có chỗ gọi ngày rằm tháng hai là hoa triêu. Nguyệt tịch: đêm trăng.Đêm rằm tháng tám trăng đẹp hơn cả cho nên chữ nguyệt tịch có nghĩa là rằm tháng tám. Ngoài ra bốn chữ hoa triêu nguyệt tịch còn dùng để đối lẫn với nhau. Hoa đối nguyệt, triêu đối với tịch. Hoa triêu nguyệt tịch dùng để tả cảnh tao nhã gây thi hứng cho lòng người.)

Chẳng trách triết nhân đã khuất từng nói: Khuyên quân trân trọng tuổi trẻ của mình.

Thiếu niên đón ánh mặt trời ngược chiều, trải qua gió thu mưa hạ trên cùng một con đường. Để thuận tiện, họ hiếm khi che ô, khi chạy ngang qua, nước dưới mặt đất bắn tung tóe vào đôi giày vải trắng, mái tóc ướt đẫm nước mưa dựng đứng thẳng tắp, những giọt nước còn đọng trên đó.

Cười ầm ĩ.

Mưa lớn dừng lại, cầu vồng treo trên bầu trời.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, không khí dần khô lại khiến không khí mùa thu càng thêm nồng nàn.

Cổng trường trung học số 1 rất rộng rãi, ra khỏi cổng trường cũng không quá đông đúc, học sinh đọc sách vội vàng về nhà ăn cơm, học sinh ở trường phần lớn đi mua chút đồ ăn vặt ở quán ven đường bên ngoài.

Hạ Sàn giống như một cơn gió thổi tới từ phía sau Giang Bạch Du, bị Giang Bạch Du nhanh tay lẹ mắt xách gáy, ” Đi đâu mà chạy nhanh vậy?”

Bước chân xông về phía trước khẩn cấp phanh lại, bị kéo lui về phía sau nửa bước, Hạ Sàn trở tay muốn cạy bàn tay Giang Bạch Du đang xách cổ áo hắn ra, nhưng lại không có tác dụng.

“Đi mua sách.” Hắn uất ức nhìn Giang Bạch Du, “Cậu mau buông tay. ”

Trễ rồi.

Giang Bạch Du buông tay ra, “Mua sách gì…”

Còn chưa hỏi hết câu Hạ Sàn đã lao sang bên kia đường, theo sau là cái đuôi nhỏ Đặng Tử Kinh.

[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ