Chương 19: Tốt quá

27 0 0
                                    


Có người xì xào bàn tán, có người đang nhanh chóng lật sách, có người cầm bút để lại chuỗi chữ trên trang trắng như tuyết, gió thổi ánh trăng thành sóng biển.

Người bị lòng mình lay động giống như thủy triều cuồn cuộn, sóng này cao hơn sóng kia, hắn không muốn ánh sáng mặt trăng thỉnh thoảng chiếu xuống, hắn muốn thăng lên chín tầng trời, ôm lấy mặt trăng trong tay. Người mê mang như buổi sáng mới bắt đầu sương mù, không thể nhìn thấy rõ ràng những ngọn núi và dòng sông xa xôi, chỉ có những đường nét bắt đầu xuất hiện.

Giang Bạch Du vài lần muốn nói chuyện đều bị Hạ Sàn cố ý giữ khoảng cách ngăn cản.

Chuông tan học đột nhiên vang lên phá vỡ cục diện xấu hổ.

Hạ Sàn cảm giác bả vai mình bị người ta chọc chọc, hắn nghiêng đầu, không khách khí nói: “Làm gì thế?”

Giang Bạch Du âm thầm thở phào nhẹ nhõm, “Không tức giận chứ?”

“Tức giận, tức giận cái gì?”

Giang Bạch Du hoài nghi, nhưng biểu tình trên mặt Hạ Sàn quá mức bình tĩnh, cậu vừa sợ Hạ Sàn tức giận, lại sợ hắn thờ ơ.

Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Giang Bạch Du dừng lại trên mặt Hạ Sàn thật lâu, từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác trống rỗng bất lực, mày kiếm nhíu lại, con ngươi đen nhánh lộ ra một hẻm núi sâu thẳm, sườn núi cao ngất còn đang đứt gãy từng tấc.

Hạ Sàn đột nhiên nở nụ cười như hoa xuân, ngón tay mát lạnh đặt lên lông mày Giang Bạch Du, cánh môi khẽ mở, “Là thế này ư?”

Nụ cười tươi đẹp, động tác rõ ràng trêu người nhưng ánh mắt lại cực kỳ vô tội.

Hẻm núi tối tăm được chiếu sáng trong giây lát, mặt đất ngừng rung chuyển.

Giang Bạch Du nhếch môi, từ đáy lòng phát ra một tiếng cười khẽ, cậu đã sớm biết Hạ Sàn không phải mèo con nhẫn nhục chịu đựng, hắn sẽ cắn người, còn có thể hung dữ cào móng vuốt lên tay cậu.

Nắm chặt bàn tay trắng nõn như hành lá vào trong tay mình, còn càng cường thế bao trọn cả bàn tay vào, mặc cho đối phương giãy thế nào cũng không buông ra, Giang Bạch Du nhướng mày, “Đúng, sợ không?”

“Sợ cái gì, anh, anh em tốt không phải đều như vậy sao?”

Cũng hay lắm, dùng lời Giang Bạch Du lừa gạt hắn để phản bác, Giang Bạch Du coi như là tự bê đá đập chân mình.

Cậu nhét tay Hạ Sàn vào trong túi mình, bên trong ấm áp dễ chịu, Hạ Sàn sẽ không giãy dụa nữa.

“Không phải anh em tốt nào cũng như vậy. Nếu như có người làm như vậy với cậu thì cậu phải đánh hắn, hoặc là gọi tôi tới đánh.”

“Cậu bảo tôi, tôi đánh cậu á? “Hạ Sàn nhìn cậu như là nhìn kẻ ngốc.

“Cậu đánh không lại tôi, cậu xem, giờ cậu còn chẳng rút tay mình lại được.”

Đây rõ ràng là khiêu khích, Hạ Sàn dùng sức muốn rút tay mình ra khỏi bàn tay Giang Bạch Du.

Thấy người ta sắp nổi giận, Giang Bạch Du lại thấp giọng trấn an, “Đừng nhúc nhích, tôi ủ ấm cho cậu, tay còn lại cũng đưa qua đây.”

[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ