"Ngọc, có thư này con" Mẹ Ngọc tay cầm phong thư vừa đi vào nhà vừa gọi con gái
"Mẹ để đó đi con ra luôn đây"
"Nhanh ra ăn sáng đi, con bảo hôm nay đi đâu mà"
Lan Ngọc ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, quần áo đã tươm tất, phẳng phiu, hôm nay em đã cố tình dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị. Một chiếc quần âu màu đen, áo sơ mi trắng sơ vin, tóc được búi lên gọn gàng, giao diện này trông rất đơn giản, cũng rất 'người lớn'
"Mẹ, trông con thế nào" Lan Ngọc đứng dang hai tay, hướng mắt đến mẹ chờ đợi câu trả lời
"Lúc nào cũng xinh, ăn sáng nhé" Mẹ em trả lời qua loa, giao diện này của con, bà đã nhìn mãi rồi. Ngày trước bà còn bảo con còn trẻ, phải ăn mặc năng động lên mới hợp tuổi, nhưng Lan Ngọc lại phụng phịu. Sau đấy em cũng mua thêm vài bộ đồ muốn thay đổi phong cách nhưng nhìn thế nào cũng không quen mắt lại thôi, mẹ cũng chỉ biết tôn trọng sở thích của con vậy. Nó vốn già dặn trước tuổi nên bà cũng hiểu được phần nào
"Món gì vậy ạ" Em vui vẻ khi được mẹ khen, lập tức dán mắt vào trong bếp
"Cơm chiên và canh sườn "
"Mẹeeeeeeee, con đã béo lắm rồi" Lan Ngọc mè nheo, mẹ lúc nào cũng như sợ em chết đói vậy
"Không ăn thì đổ cho chó" mẹ mắng yêu
"Con ăn mà" Lan Ngọc bĩu môi hờn dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn cơm, sau đó mới chào mẹ để ra ngoài
Hôm nay là một ngày mát mẻ, Lan Ngọc có hẹn với một vài người bạn đi cà phê, cũng lâu rồi mới được về nhà lâu thế kể từ khi lên Sài Gòn
Nhớ tới lá thư lúc nãy, em lật đật mở ra
"Thư mời thử giọng?"
Mất một lúc lâu để nhớ ra, chuyện là Lan Ngọc được một người bạn giới thiệu đến tham gia buổi thử giọng cho một đoạn ngắn trong vở nhạc kịch, nhưng em không biết diễn xuất nên không đến, chỉ gửi một video hát lại đoạn nhạc đó, không nghĩ là sẽ được gọi. Dù sao thì em cũng rất hạnh phúc, như thế chẳng phải người ta công nhận tài năng của em sao, đây là cơ hội, em phải nắm bắt nó thật tốt.
Nhìn thời gian hẹn trên giấy, 2 ngày nữa, vừa đúng lúc em trở lại thành phố náo nhiệt sau kì nghỉ 2 tuần, giờ thì vẫn còn sớm chán.
Lan Ngọc hào hứng, mang theo tâm trạng vui vẻ đến chỗ hẹn.
-------
Hôm nay đã là ngày cuối cùng em ở nhà với mẹ, hai mẹ con đang ngồi trên tấm phản lớn ngoài hiên, thời tiết rất mát mẻ, rất thích hợp để uống một chút.
"Mẹ, con nhận được lời mời đến thử giọng, một đoạn ngắn trong vở nhạc kịch" Lan Ngọc không nhìn mẹ, em có hơi ngập ngừng để mở lời
"Có cơ hội thì tốt" mẹ em cũng nhẹ giọng trả lời
Lan Ngọc nằm xuống chân mẹ, tay em nhấc tay mẹ để lên đầu mình, muốn được mẹ xoa đầu như khi còn bé
"Con rất vui, con hứa sẽ học hành chăm chỉ, và cả ... làm nghệ thuật, sẽ không để mẹ phải chịu khổ nữa"
.
Cách đây một năm, em và mẹ đã từng giận nhau chỉ vì em muốn theo nghệ thuật. Lan Ngọc từ nhỏ đã thích hát, em nhảy cũng rất cừ, thế nên không lạ gì khi em muốn trở thành ca sĩ. Nhưng gia đình không có ai theo nghệ thuật cả, mẹ một mình nuôi em từ nhỏ nên rất thương em, chỉ mong em bình an một đời, chốn thị phi đó hào quang thì ít mà ganh đua thì nhiều, mẹ sợ em tổn thương. Ngày em khoe giấy báo trúng tuyển trường nghệ thuật, mẹ đã giận em cả tháng trời. Mãi cho đến hôm chào mẹ để lên Sài Gòn nhập học, em mới ôm chặt lấy mẹ thủ thỉ
"Con sẽ thật chăm chỉ, nhất định con sẽ làm được, mẹ hãy tin con. Nếu như con không có duyên với nghệ thuật, sau này mẹ bảo gì con cũng xin nghe. Xin mẹ cho con một lần được theo đuổi đam mê, chỉ khi được hát, được nhảy con mới thấy hạnh phúc" cảm nhận vòng tay mẹ khẽ ôm lại mình, em biết mẹ tha thứ cho em rồi "Con sẽ ngoan, sẽ không để mẹ phiền lòng. Mẹ giữ sức khỏe, được nghỉ con sẽ về nhà"
"Ừ đi học đi, nhớ giữ sức khỏe"
Mẹ lo cho Lan Ngọc nhiều lắm, nhưng mẹ cũng hiểu em yêu ca hát đến thế nào. Mẹ sinh ra em, sao có thể không biết em tài năng ra sao, ngày ngày nhìn con hết tập đàn đến tập hát, mẹ sớm nhận ra con gái chỉ thật sự hạnh phúc những khi như thế, bởi em vốn không có nhiều bạn bè.
Xoa đầu đứa nhỏ đang nằm trên chân mình, lâu lắm rồi nó mới lại nói với bà về chủ đề này, hơn ai hết bà hiểu rằng nó đang muốn được mẹ động viên. Bà đã hết giận từ lâu, cũng không còn cấm cản nữa
"Hãy cứ làm mọi điều con muốn, mẹ chỉ cần con khỏe mạnh và vui vẻ"
"Con nhớ rồi" Lan Ngọc xoay người, vùi đầu vào bụng mẹ, vòng tay ôm lấy mẹ như cách đây một năm. Mọi thứ vẫn thế, vẫn luôn là cảm giác yên bình khi ở với mẹ
"Vào trong ngủ nhé, mai còn đi sớm"
"Con ngủ với mẹ được không"
Mẹ bật cười "Lớn rồi còn muốn làm nũng hay sao"
"Con còn bé mà"
Lan Ngọc nhanh nhảu chạy vào phòng rồi ném mình lên giường, cảm giác thật thích. Mẹ cũng vào ngay sau, đưa tay tắt đèn rồi leo lên giường. Em ôm mẹ, hít hà mùi hương dễ chịu của mẹ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.