Đáng lẽ hôm nay Lan Ngọc sẽ đi ăn liên hoan cùng ekip nhưng giờ em chỉ muốn nhanh chóng để ra sân bay
"Chị có đi cùng mọi người không ạ?" Không hiểu vì sao mà Mỹ Anh lại có mặt ở đây nhưng Lan Ngọc cũng chẳng bận tâm lắm
"Chị có việc. Chị đi trước đây" nói rồi một mạch đi thẳng không để người kia có thêm cơ hội nói thêm điều gì
Vali đã ở sẵn trên xe, Lan Ngọc được Diệp Anh cùng Quỳnh Nga đưa ra sân bay
"Cố lên nhé. Trang rất cứng đầu, nhưng rất thương em. Giữ sức khỏe đấy"
"Em biết rồi. Nhờ hai người ở nhà lo mọi việc giúp em. Em đi đây"
"Đến nơi gọi về cho chị, không biết cái gì cũng gọi về cho chị biết chưa? Giấy tờ tùy thân cất cẩn thận, trước khi đưa cho lễ tân hay bất cứ ai cũng phải cảnh giác nhé"
"Em nhớ rồi. Hai người giữ sức khỏe. Tới nơi em sẽ gọi điện về"
Chuyến này đi, không biết mất bao lâu mới có thể đưa được nàng về. Nhưng Lan Ngọc đã quyết, Thùy Trang ở đâu thì em sẽ ở đấy. Sự nghiệp cũng quan trọng, nhưng hạnh phúc của em và nàng quan trọng hơn nhiều
Suốt cả chuyến bay em không ngủ được. Sự lo lắng tràn ngập trong tâm trí. Em nhớ nàng, cũng lo lắng cho nàng nữa. Cứ thế mà cuối cùng em cũng có thể ở trong địa phận của đất nước xa lạ này
Lan Ngọc lần đầu ra nước ngoài, lại đi một mình. Không biết tiếng, không biết đường xá hay phải làm thế nào. Thế mới thấy Thùy Trang có sức ảnh hưởng lớn đối với em. Lúc quyết tâm đi tìm nàng em chỉ nói đi là đi, không hề lường trước được những gì sẽ diễn ra. Mặc dù được Diệp Anh dặn dò phải gọi về nhưng em không muốn làm phiền những điều nhỏ nhặt thế này, Lan Ngọc một mình loay hoay, rất lâu mới có thể lấy vali, bắt xe và đến khách sạn
Khách sạn nàng hay ở mỗi lần qua đây chỉ có khu cao cấp mới được đặt trước, các khu còn lại thì còn phòng mới bán. Diệp Anh cũng giúp em đặt trước phòng ở khu cao cấp nhưng các phòng đều kín, giờ thì em phải đánh cược vào vận may của mình thôi. May mắn còn phòng thì được ở chung khách sạn với nàng, nếu không em lại phải di chuyển để tìm chỗ ở đêm nay
Vì là cuối tuần nên không còn phòng trống, sớm nhất cũng phải 5 ngày nữa, nhưng không có gì chắc chắn, còn tùy thuộc vào việc khách có trả phòng hay không. Lan Ngọc chán nản, đành phải ra ngoài, cũng may được nhân viên khách sạn nhiệt tình hướng dẫn nên rất nhanh đặt được phòng ở khách sạn đối diện
Em về đến phòng, chưa kịp thay đồ đã vội gọi về cho Diệp - Nga kể tình hình
"Em ở phòng bên ngoài, bên đó hết phòng rồi Diệp ơi"
"Giỏi thế, em tự thuê được phòng hả?"
"Bạn nhân viên hướng dẫn em, giúp đặt phòng luôn, nhiệt tình lắm"
Diệp Anh gật gù, về nghiệp vụ thì nhân viên ở đó rất chuyên nghiệp không cần phải khen ngợi thêm "Sáng mai em qua đó ăn sáng. Khách sạn đó dùng chung phòng ăn cho tất cả các khu. Chờ mấy ngày nữa rồi đặt phòng sau vậy"
"Chị liên lạc với Trang bằng gì thế?" Nàng đổi số điện thoại ngay từ hôm ra sân bay nên đương nhiên Lan Ngọc không thể gọi được
"Chị ấy trao đổi bằng mail công ty, nhưng thỉnh thoảng mới trả lời lại"
"Cái khu Trang ở còn bảo mật thông tin nữa, em hỏi mà không được dù đã chứng minh em là Lan Ngọc"
"Ừ khu đó nhiều người nổi tiếng, rồi cả lãnh đạo cấp cao nên họ giữ kín thông tin lắm, nhân viên cũng quen rồi"
"Chị không biết Trang ở phòng nào nhỉ" Lan Ngọc buồn bã
"Biết thì đâu để em phải mất thời gian vậy"
"Thôi cũng may biết được khách sạn chứ không em cũng chẳng biết phải đi đâu"
"Nhưng cũng chưa biết Trang có ở đó không"
"Có lần nào Trang ở chỗ khác không chị Diệp?"
"Không, nhưng chị sợ là ..." vế sau này Diệp Anh bỏ lửng. Chưa gì mà khuôn mặt Lan Ngọc đã trông rất đáng thương rồi, cô cũng không nỡ làm em đau lòng thêm nữa.
Cầu mong người chị của cô không vì tránh cả cô mà ở một nơi khác, nếu không đừng nói là Lan Ngọc, cho dù có mười Diệp Anh cũng tìm không ra. Đất Nhật như nhà của nàng vậy, có những chỗ Trang Pháp muốn vào thì được nhưng Diệp Anh thì không. Thế nên có tìm được nàng hay không còn phải xem Lan Ngọc có tốt số hay không, xem thử tình yêu của họ có may mắn không và Thùy Trang ... có cho em cơ hội hay không
"Nếu mà lâu quá vẫn chưa tìm được Trang thì nói chị, chị bay sang cùng em. Dù sao bên đó chị cũng biết tiếng, biết nhiều chỗ hơn em"
"Chị sang đây thì Nga để cho ai chăm" em cười "Có gì em sẽ gọi về cho hai người yên tâm. Không ai phải sang đây cả"
"Thôi muộn rồi, tắm rửa nghỉ ngơi đi. Ăn uống đầy đủ vào nhé, ngủ nghỉ cho đàng hoàng đừng có tiếc tiền đấy" chị còn lạ gì nhóc con này, em tiêu cho mọi người thì hào phóng, đến lượt bản thân thì tiết kiệm từng chút một
"Hì hì em biết rồi. Sang đây tranh thủ đi du lịch luôn cho biết đây biết đó"
"Ừ khám phá đi, sau chị bận còn đưa bé Thỏ đi chơi được"
Lan Ngọc lại cười "Thôi hai người ngủ ngon nhé. Em tắt máy đây"
"Babii ngủ ngon, đừng lo lắng nhé"
Điện thoại tắt rồi trả lại sự yên tĩnh cho Lan Ngọc. Chưa gì mà em đã nhớ nàng rồi, không biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại Thùy Trang. Thôi nghỉ ngơi trước đã, em thật sự rất mệt, lâu lắm rồi em mới cảm thấy mệt như hôm nay