Xe đưa mẹ và hai nàng trở về nhà. Lan Ngọc theo thói quen lại chuẩn bị leo lên tấm phản ngoài hiên nằm hưởng chút không khí
"Không gọi con bé ra cùng à con" mẹ cũng ra ngoài, cầm theo cả nước cam
"Trang đang tắm ạ"
"Con bé rất xinh đẹp, lại ngoan ngoãn nữa"
"Mẹ thích Trang không?"
"Ừ" mẹ để em gối đầu lên chân mình như ngày bé
"Mẹ ơi, con thích Trang lắm"
Em không nghe thấy mẹ trả lời
"Không phải giống như với Nga. Con nghiêm túc thích Trang" Em nói, nhẹ nhàng như đang trải lòng mình
"Mẹ biết"
Em hơi ngạc nhiên, ngước lên nhìn mẹ
"Mỗi lần con kể về con bé đều rất nhiều, rất tự hào, rất vui vẻ. Người làm mẹ làm sao có thể không nhận ra"
"Mẹ không phản đối ạ?"
"Mẹ chỉ có một mình con, nếu mẹ phản đối, có thể con sẽ nghe lời nhưng trong lòng con có còn đối với mẹ như ban đầu không?"
"Mẹ, đừng nói thế mà~"
"Mẹ không thể sống với con cả đời. Tuy mẹ không phản đối, nhưng để chấp nhận ngay thì chưa"
"Vâng"
"Con lớn rồi, tự mình cân nhắc hạnh phúc của mình. Xã hội này vẫn còn khắt khe, nếu con chịu đựng được thì mẹ sẽ chấp thuận"
"Trang rất thương con. Cho đến khi gặp Trang, con mới khám phá ra được rất nhiều điều, cũng hiểu bản thân hơn. Thế nên con muốn che chở cho chị ấy"
"Ừ, thế là tốt"
"Cảm ơn mẹ đã không phản đối, chúng con sẽ hạnh phúc" em hôn lên bàn tay mẹ
"Bác với em ở ngoài này ạ" nàng vừa tắm xong liền đi tìm đứa nhỏ này
"Trang, lại đây đi" em gọi, vỗ vỗ vào chỗ trống phía trước mình
Nhưng Thùy Trang rất ý tứ, nàng ngồi sau em, bên cạnh bác gái, cùng nhau trò chuyện
"Tôi thưa chuyện cùng mẹ rồi"
Nàng bỗng căng thẳng, cả cơ thể trong giây lát đều căng cứng, ánh mắt lúng túng, tay chân bối rối, không biết nên làm gì hay nói gì
"Hai đứa như thế này bao lâu rồi"
"Dạ thưa bác, tụi con ..." nàng nhìn em, ánh mắt tha thiết
"Con thích Trang rất lâu rồi, cũng phải 8 năm"
Mẹ em không nói gì. Thùy Trang căng thẳng, nàng tóm lấy góc áo của em thật chặt
"Thưa bác, là lỗi của con ạ. Con thích em trước, cũng là con muốn thân thiết với em" nàng sợ mẹ sẽ mắng Lan Ngọc nên liền nói đỡ "Em không có lỗi trong chuyện này ạ, thưa bác"
"Nếu bác không đồng ý chuyện này thì sao?"
"Con biết chuyện này rất khó chấp nhận ạ. Nhưng thưa bác, con thật sự rất thương em. Con mong bác cho phép chúng con được ở bên nhau, con muốn chăm sóc cho em. Con chỉ xin bác như vậy, còn lại bác có yêu cầu gì con cũng xin nghe theo ạ"