"Nga, cafe không? Chị mời em nhé?"
"Dạ? À vâng ạ" Quỳnh Nga lẽo đẽo đi theo nàng, em cảm thấy Trang Pháp có chuyện muốn nói
"Em gọi nước đi, nếu còn đói thì gọi thêm đồ ăn nhé. Đồ ăn ở đây cũng khá ngon"
Quỳnh Nga gọi đồ xong xuôi, chờ nàng thanh toán xong thì lên tiếng trước "Cảm ơn chị vì đã mời em ạ"
"Có gì đâu nào, chị rất muốn mời Nga nhưng hôm nay mới có dịp. Hôm trước em đã ăn bánh chưa?"
"Cảm ơn chị, bánh ngon lắm ạ. Em đã ăn cùng Ngọc ngay hôm đó"
"Hợp khẩu vị thì tốt quá rồi"
Cả hai tạm thời dừng lại vì nhân viên mang nước và bánh ngọt đến
"Chị có gì muốn nói phải không ạ?" Quỳnh Nga uống một ngụm nước, sau đó thoải mái nhìn chị
"Chị rất muốn hiểu thêm về Lan Ngọc, em không phiền chứ?" nàng cũng không giấu diếm
Quỳnh Nga gật gù, đúng là nếu để tự tìm hiểu và thân thiết được với em sẽ mất nhiều thời gian lắm
"Lan Ngọc là đứa trẻ vừa dễ hiểu nhưng cũng vừa phức tạp"
Quỳnh Nga chầm chậm mở lời. Trang Pháp không nói gì, nàng hơi nghiêng đầu tỏ ý rằng mình đang lắng nghe
"Em quen Ngọc đến giờ được hơn 3 năm rồi, số người mà cậu ấy có thể thoải mái nói cười chắc đếm không hết một bàn tay"
Nàng lại gật đầu, điểm này nàng có thể đoán được
"Cậu ấy rất giỏi tự chơi và tự vui vẻ một mình. Không phải cậu ấy không giỏi nói chuyện với người khác mà là cậu ấy ngại, hoặc không muốn. Lúc nhỏ, vì không có bố nên cậu ấy bị bạn bè trêu đùa, nhà cũng không có điều kiện nên lúc nào cũng chỉ ở nhà giúp mẹ làm việc nhà rồi đàn hát nhảy múa. Bé con nói là cho dù có cố gắng ra ngoài cũng không thật sự vui vẻ, lâu dần cậu ấy không còn hứng thú muốn đi đâu nữa"
Lần đầu nàng được biết về gia đình không hoàn thiện của em "Lan Ngọc đã được nuôi dạy rất tốt"
"Đúng ạ. Cậu ấy lương thiện, tốt bụng và xinh xắn"
"Vậy em là bạn thân duy nhất của em ấy?"
"Cậu ấy nói vậy, em là người đầu tiên cậu ấy có thể tin tưởng"
"Thật tốt vì hai em đã gặp nhau"
"Bé con thật ra luôn muốn được công nhận, nhưng cậu ấy cũng rất ngại ngùng, có chút thiếu tự tin. Nếu như được nhận lời khen, cậu ấy rất vui nhưng sẽ luôn phủ nhận"
"Cái này chị có để ý"
"Nhưng xin chị đừng vì cậu ấy ngại mà ngừng lại việc đó. Hãy luôn khen ngợi nếu cậu ấy làm tốt. Em tin Ngọc sẽ dần lấy lại sự tự tin"
"Chị vẫn luôn bày tỏ sự yêu thích đối với em ấy" Trang Pháp khẽ cười "Thế còn việc học hành và công việc của em ấy thì sao? Một giọng hát đẹp đến vậy vì sao bây giờ chị mới được gặp? Ý chị là sao không có công ty nào nhận ra tài năng của em ấy?"