Chuyến du lịch kết thúc. Lan Ngọc giữ đúng lời hứa đưa nàng đến xem nhà
"Chỗ này là sân vườn, tôi cũng làm bể cá, sau này cùng nhau cho cá ăn. Ở đây sau này làm mái tự động, cho tụi trẻ ra đây ăn tối, nắng mưa có mái che"
"Tôi làm cả phòng xông hơi cho chị, cả bể bơi nữa, sau này chị đưa bạn bè về đây nếu thích"
"Phòng bếp đây, sau này chị muốn sắm sửa cái gì cũng được, tôi cùng chị đi"
"Phòng ngủ tôi làm gần giống như ở nhà chị, thích không?"
"Phòng này của tụi nhỏ, nếu sau này có nhiều hơn 2 đứa thì phía bên kia vẫn làm được một phòng nữa"
Em cứ say mê chỉ cho nàng thấy tâm huyết và tình yêu của mình, không nhận ra Thùy Trang đi bên cạnh hai mắt đã đỏ hoe từ khi nào. Nàng ôm chầm lấy em
"Ngọc, tôi yêu em nhiều lắm biết không"
Thậm chí chẳng cần căn nhà nào cả, nàng vẫn yêu em
"Sao lại khóc"
"Tôi chỉ biểu lộ tình yêu của mình thôi. Không cần phải kì công như vậy thì tôi cũng rất mãn nguyện vì được em yêu rồi"
"Tôi sẽ làm mọi thứ vì chị"
Khu bếp đã có thể dùng được rồi nên nàng đòi em đưa đi sắm sửa đồ dùng cơ bản. Thùy Trang thích màu hồng, Lan Ngọc để nàng chọn hết. Các loại bát đĩa cũng do tự tay nàng chọn, một số ít trông rất đáng yêu, còn lại đều là dạng cơ bản, lịch sự
"Sao không mua thêm mấy loại này nữa? Chị thích mà"
"Thôi, thỉnh thoảng ăn vặt thì tôi để vào chứ có khách mà ăn bát đĩa như vậy ngại lắm"
"Chị ngại hay sợ tôi ngại?"
"Em ngại"
"Mua thêm đi, hàng ngày ăn cơm cũng dùng"
"Thật ạ? Ăn cơm có thể dùng bát đĩa màu hồng này ạ?"
"Chị thích thì tôi cũng rất thích. Ăn cơm phải có cảm giác vui vẻ, ngon miệng mới được. Nhà của tụi mình, không cần lo có khách sẽ ra sao, chị mua những gì chị thích thôi là được"
Sau câu nói của em, tâm trạng của nàng hoàn toàn thả lỏng, thích gì mua đấy. Em nói đúng, tụi nàng mới hàng ngày ở với nhau chứ đâu phải khách. Phải mua đồ mình thích mới có niềm vui khi cùng nhau
"Tôi mua cái này được không?"
"Được chứ, đây để đây"
Chưa được một tiếng trôi qua đã đầy ắp 3 chiếc xe đẩy. Lan Ngọc càng ngày càng vui vẻ khi nàng đã có thể thoải mái hướng em đòi hỏi một chút, nũng nịu một chút
"Ngọc, cái hóa đơn sẽ dài lắm" Thùy Trang đứng nhìn em gọi nhân viên tới hỗ trợ đẩy xe ra thanh toán. Bốn xe đầy rồi
"Sợ người yêu chị không trả nổi sao?"
"Không nhưng mà mới sắm mỗi đồ bếp đã vậy. Hay là bỏ bớt lại"
"Ngốc quá, mua thì phải đầy đủ mới dùng được chứ. Đi nào, sang kia mua một ít bánh kẹo, trái cây về để ở nhà cho chị"