Ninh Dương Lan Ngọc đến điểm hẹn trên giấy. Một căn studio cũ kĩ, nếu không muốn nói là giống như bị bỏ hoang. Nhìn lại địa chỉ lần nữa để chắc chắn không nhầm lẫn, Lan Ngọc tự trấn an bản thân sau đó đi vào. Em phải đi qua mấy căn phòng trống mới nhìn thấy vài người đang đứng nói chuyện
Lan Ngọc lễ phép cúi đầu chào hỏi "Em chào anh chị ạ, em tên là Lan Ngọc, hôm nay có hẹn đến đây thử giọng ạ"
Một người đàn ông đứng tuổi, mặc chiếc áo khoác bò đã bạc màu, tay cầm điếu thuốc đã cháy quá nửa, hướng mắt nhìn em từ trên xuống dưới rồi cất giọng hỏi "Nhạc kịch đấy à"
Em liền mừng rỡ trả lời "Dạ vâng ạ"
"Đằng kia" người đàn ông hất cằm về phía cánh cửa phía đối diện, sau đó quay lại cuộc nói chuyện ban nãy mà không cần biết cô gái nhỏ đã định hình được gì hay chưa, tuy nhiên Lan Ngọc vẫn cúi đầu cảm ơn lễ phép rồi mới rời khỏi
Em lịch sự gõ cửa vài lần trước khi nghe được tiếng nói trong phòng vọng ra "Vào đi"
Lan Ngọc đẩy cửa, chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm tập giấy nhìn qua thì toàn chữ, có vẻ giống người biết về âm nhạc hơn là mấy người lúc nãy ở ngoài kia. Lan Ngọc không có thời gian để nhìn quanh đánh giá, trước sự chờ đợi của người đối diện, em cúi đầu chào hỏi, giới thiệu bản thân
Anh ta chỉ ậm ừ cho có lệ, sau đó thay vì mời em ngồi xuống cùng nói chuyện, anh ta lại nhìn em từ trên xuống dưới. Cảm giác này có chút khó chịu nhưng Lan Ngọc không nói, cũng không biểu lộ cảm xúc gì.
"Cô lần đầu tiên tham gia một buổi thử giọng?" Người đàn ông khoanh tay lại, ánh mắt vẫn không thèm che giấu sự đánh giá
Có chút ngạc nhiên nhưng em vẫn đáp lời ngay "Vâng ạ"
"Nhìn cách ăn mặc là biết"
"Dạ?" Lan Ngọc không hiểu lắm, em ăn mặc rất lịch sự kia mà
"Thời buổi này mà còn ăn mặc kín đáo như thế bao giờ mới có cơ hội mà bật lên được" anh ta đứng lên, tiến lại gần em hơn "Tôi thấy cô cũng có giọng hát, để tôi cho cô cơ hội, với điều kiện ..." dừng lại một chút, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc đen nhánh của em "Thay cái bộ đồ này của cô ngay đi"
Lan Ngọc rụt người lại trước khi sự đụng chạm đi xa hơn nữa. Thôi được rồi, chỉ là trang phục. Em vẫn thường nhìn thấy trên ti vi, các ca sĩ, nhóm nhạc ăn mặc rất thời thượng, có những bộ đồ cũng rất ngắn, rất đẹp, chỉ có điều nó trái ngược hoàn toàn với cách ăn mặc hàng ngày của em mà thôi, em sẽ làm quen dần. Trấn an mình xong, Lan Ngọc đưa mắt nhìn người đàn ông vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi kia
"Nhưng ... tôi không có đồ để thay"
"Không thành vấn đề" dứt lời người đàn ông liền nhấc điện thoại gọi cho ai đó
Một người phụ nữ thân hình quyến rũ bước vào, đưa quần áo cho Lan Ngọc. Em nhanh nhảu cầm lấy, hỏi hướng phòng thay đồ rồi đi thật nhanh
Nhưng mà, cái này có đúng là quần áo không vậy? Lan Ngọc đứng trong phòng thay đồ nửa ngày vẫn không muốn mặc cái thứ được đưa cho, nó ngắn đến mức không cần mặc đã biết sẽ rất hở, lại không có đồ bảo hộ, thật sự là không dám mặc
Lan Ngọc mím môi quay trở ra, vẫn một thân quần áo kín mít, em cảm thấy người đàn ông này hơi tức giận. Hắn ta tiến lại gần em một lần nữa, lần này để em không thể né tránh, hắn nhanh hơn một bước vòng tay qua eo giữ chặt em lại khiến Lan Ngọc bất ngờ
"Anh làm gì thế?"
"Mặt mũi xinh xắn, hát cũng hay, eo lại nhỏ như vậy chắc chắn cơ thể không phải dạng vừa, thế mà lại không biết nghe lời. Giờ em chỉ cần thay đồ, tôi hứa sẽ cho em không những một đoạn mà là cả một bài, thậm chí nhiều bài trong vở nhạc kịch sắp ra mắt của tôi"
"Xin lỗi, tôi nghĩ anh nên tìm người khác thì hơn" Lan Ngọc nhận ra điều chẳng lành, nhanh chóng tránh đi nhưng bị giữ chặt hơn.
Không ổn rồi, em thầm than. Rất nhanh lấy lại bình tĩnh, em cười đến híp mắt, có bao nhiêu dịu dàng đều phô bày ra hết, bàn tay đặt lên cổ áo của hắn ta, giọng mềm như nước "Anh nói thật không?"
Thái độ đột nhiên thay đổi khiến hắn cũng có chút phòng bị, nhưng gương mặt này quá đỗi xinh đẹp, cười lên liền khiến đối phương bị hớp hồn, kẻ háo sắc như hắn ta chắc chắn không ngoại lệ
"Thật, không lừa em"
Lan Ngọc nhân lúc bàn tay ở eo được nới lỏng, em hơi lùi lại, dùng hết sức bình sinh đá cho hắn một cú ngay giữa hai chân rồi không chần chừ thêm giây nào, quay đầu bỏ chạy. Chiêu này là em học được từ một người bạn, không nghĩ có ngày cần dùng đến, kệ đi ai bảo hắn xui xẻo.
Chạy bán sống bán chết khỏi đó, em mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại mới thấy mình ngốc thật, em đến để thử giọng, nhưng bài hát đâu còn chưa thấy, thế mà suýt chút nữa đã xảy ra những điều không may. Tự nhủ lần sau phải cẩn thận hơn rồi cứ thế tản bộ về phòng trọ, em còn phải dọn dẹp lại một chút và chuẩn bị để mai lại đi học