Hình như vì có tình yêu của em, nàng hôm sau đã khỏe lại, không còn sốt mệt nữa, chỉ cần uống thuốc cho đủ liều.
Vì người kia cứ nhõng nhẽo mãi nên Lan Ngọc cũng đành đưa nàng đi chơi, dù rằng vẫn lo lắng khi nàng chưa hoàn toàn khỏi ốm
"Chị muốn mang theo nhiều đồ vậy?"
"Ở lại qua đêm đi mà, tôi không muốn vừa đến đã phải về"
Cả hai quyết định sẽ đi biển. Lan Ngọc chọn thuê căn hộ sát biển, có một phòng ngủ, một bếp, phòng khách phía ngoài, còn có cả bể bơi và khu vực ăn uống ngoài trời.
Thùy Trang rất phấn khích. Đây là lần đầu tiên đi du lịch của hai người và thậm chí còn không được lên kế hoạch trước, lại còn ngay sau khi được nghe tình cảm của em dành cho mình. Nàng cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia, quên mất em đi phía sau đang một mình vác hai cái vali to đùng
"Em thuê nhà to vậy. Oa có cả vườn này, tối nay chúng ta ăn ở đây được không" nàng quay lại tìm em, liền thấy hối hận vì đã để em lại với đống hành lí "Xin lỗi, tôi vui quá nên quên mất cả xách đồ"
"Chị cứ chơi đi" Trước đây nàng không để em xách hay mang nặng thứ gì, bây giờ em cũng muốn quan tâm nàng như thế
Nàng thơm vào má em một cái rồi lại chạy đi "Thưởng cho em đó"
Lan Ngọc cũng vui vẻ. Mới từ hôm qua mà hình như cả hai đã nghiện hôn nhau mất rồi
"Còn sớm, chúng ta thay đồ xuống bơi đi"
"Chị còn chưa khỏi ốm. Không được"
"Ứ chịu đâu, người ta đến đây để được ra biển mà"
"Không được"
Nàng xụ mặt, kéo vali đi vào phòng đóng luôn cửa lại. Lan Ngọc thở dài, lại dỗi nữa rồi, khổ em quá
"Tôi lo cho chị mà. Đừng giận tôi"
Nàng quay mặt đi hướng khác, còn kéo chăn chùm qua đầu để chắc chắn không nhìn thấy mặt em "Tôi buồn ngủ rồi, em ra kia đi"
"Thì tôi ngủ cùng chị cũng được" Lan Ngọc buồn cười, vừa mới hào hứng chạy nhảy khắp nơi mà giờ chui vào đây kêu buồn ngủ, đứa nhóc 3 tuổi cũng không thèm tin nàng
"Tôi không thích"
"Không thích ngủ cùng tôi hay không thích tôi?"
"..."
"Thôi dậy thay đồ đi, tôi đưa chị ra ngoài nghịch cát, chụp ảnh cho chị nhé"
Nàng hết dỗi rồi, nhưng đang làm giá
"Hay để tôi thay cho?"
Bật dậy chạy biến vào phòng tắm. Em ở ngoài tranh thủ dỡ đồ để nàng có thể tiện lấy sử dụng. Thùy Trang mặc áo choàng bước ra, thấy em vẫn một thân kín mít thì nghiêng đầu hỏi "Sao em còn chưa thay"
"Tôi không mang đồ bơi, với lại tôi cũng không thích bơi lắm, đi cùng chị là được"
Nàng hào hứng mở vali, bới tung lên một lúc cuối cùng cũng tìm được cái túi nhỏ đưa em "Tôi mang cho em đây. Tự tay tôi mua đó"