Viết nghiêng, in đậm: nhân vật nói tiếng Nhật
----
Sáng sớm hôm sau Lan Ngọc đã đến khách sạn nàng ở để ăn sáng, em ngồi cho đến khi hết giờ phục vụ vẫn chẳng thấy nàng đâu. Chắc là hôm nay em đến muộn nên chưa gặp, tự nhủ ngày mai phải sang sớm hơn. Đến trưa em cũng tới nhà hàng ăn nhưng kết quả vẫn thế. Lan Ngọc thật chán ghét khi phải ngồi ăn một mình, chưa kể bị biết bao nhiêu người nhòm ngó, còn có người nhận ra em nữa. Tối đến em cũng quay lại nhưng chọn góc kín đáo hơn, vẫn không hề gặp nàng. Lan Ngọc không chắc liệu nàng có đang ở đây không hay để tránh cả Diệp Anh mà nàng đã chọn một chỗ khác rồi
Em về phòng sau khi đi dạo loanh quanh, mua một vài thứ cần thiết. Gọi về cho Diệp Anh, chị động viên em rất nhiều. Có thể hôm nay nàng đi đâu đó, Trang Pháp sang đây còn có công việc nên chắc nàng bận thôi. Em cũng nói thêm vài câu rồi tắt máy
Thế nhưng đã cả tuần trôi qua rồi, ngày nào cũng lặp lại như nhau khiến Lan Ngọc không khỏi nản lòng. Thùy Trang có thể gọi đồ ăn trưa, ăn tối phục vụ tại phòng đã đành, vì sao ăn sáng mà nàng lại không xuống dùng bữa. Lan Ngọc thậm chí không ra ngoài, em ngồi cả ngày trong quán cafe ngay sảnh tầng 1 để mong được thấy nàng nhưng vẫn vô vọng. Thùy Trang đi đâu cả một tuần?
Hôm nay cũng thế, Lan Ngọc đã gọi đến cốc cafe thứ 4 rồi, chắc sắp phải chuyển qua uống cái khác thôi chứ em thật sự là ngán ngẩm
"Em đau đầu quá đi mất" Lan Ngọc ca thán qua điện thoại với Diệp Anh và Quỳnh Nga
"Hay về nghỉ ngơi đi, nằm một chút chiều dậy sẽ đỡ hơn"
Lan Ngọc lắc đầu, tiếc rẻ cốc cafe vừa mới được mang ra
"Cậu đó, một buổi sáng mà uống nhiều cafe như vậy làm gì. Người ta cũng đâu có bắt cậu phải gọi nhiều nước như thế"
"Thì gọi ra tớ uống mà"
"Đúng là để cậu đi một mình không yên tâm mà. Ăn uống linh tinh quá" Quỳnh Nga cau có, nó chăm em chả sụt cân nào, thế mà vừa thả ra một cái trông đã chẳng ra hồn người
"Thôi mà tớ biết rồi, từ mai uống cái khác, không gọi nhiều như vậy nữa. Tớ vẫn ăn đủ các bữa chứ không bỏ đâu. Tớ không cho phép mình ốm đâu nên là yên tâm"
"Cậu như thế mới dễ ốm đấy. Mệt thì phải nghỉ ngơi chứ" đứa ngốc này thật làm nó tức chết
Diệp Anh thấy bạn gái mình như thế đành đỡ lời cho em "Từ mai Ngọc đừng uống nhiều vậy nữa là được, nhớ chú ý sức khỏe đó. Có thời gian thì vào phòng tập hoạt động một lúc chứ đừng ngồi mãi một chỗ cả ngày như vậy"
"Vâng ạ"
"Đi loanh quanh chơi nữa, có khi ra ngoài lại gặp. Trang rất thích đi mua sắm với ăn ngon"
"Vâng tối nào em cũng đi dạo rồi mới về ngủ. Hai người yên tâm"
----------
Tính ra đã đến tuần thứ tư thứ năm gì đó Lan Ngọc sang Nhật rồi. Thỉnh thoảng em vẫn nhận được tin nhắn hỏi han từ Mỹ Anh nhưng em phớt lờ nó, gọi đến thì em cứ mặc kệ cho đổ chuông. Lan Ngọc không muốn dây dưa thêm nữa, nhưng vẫn còn dự án chung nên không thể dứt khoát chặn số được.
Em nghe lời Diệp Anh, thỉnh thoảng cũng ra ngoài mua sắm hoặc ăn uống. Tối nay em ăn ở một nhà hàng khá nổi tiếng. Không gian ở đây rất sang trọng, chất lượng phục vụ cũng ở mức tốt, còn có nhạc sống và biểu diễn nghệ thuật
Lan Ngọc đã đặt bàn trước, em đến đúng 7 giờ, trước giờ biểu diễn 30 phút. Vì chỉ đi một mình nên Lan Ngọc gọi món khá đơn giản, trong lúc chờ đợi thì tranh thủ nhìn ngó xung quanh. Những chỗ sang trọng em đã đến rất nhiều nhưng thiết kế ở đây vẫn khiến Lan Ngọc thích thú. Nhà hàng còn có rất nhiều đồ cổ, đồ có giá trị cao dùng để trang trí, Lan Ngọc tự hỏi không biết có thể mua một món hay không, em muốn mua tặng nàng. Nghĩ là làm, đứng dậy tiến tới chiếc đồng hồ thu hút sự chú ý của em, sau khi trao đổi một lúc thì Lan Ngọc cũng có được nó
Mang theo tâm trạng vui vẻ trở về chỗ ngồi. Thế nhưng ngay khi vừa quay người, thân ảnh quen thuộc chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn khiến Lan Ngọc vừa hạnh phúc vừa ... phẫn nộ
Nguyễn Thùy Trang, người con gái mà em đã chờ đợi suốt bao lâu ở nơi xa lạ này xuất hiện trước mắt em bên cạnh người đàn ông khác. Nàng mặc chiếc váy hai dây cắt eo màu đỏ rất đẹp, phần sau cũng được cắt xẻ khéo léo khoe trọn tấm lưng trần trắng mịn. Nhưng sự phẫn nộ của em đến từ bàn tay người đàn ông đang đặt trên eo nàng. Lan Ngọc thề có trời đất làm chứng, em chỉ muốn ngay lập tức lao đến chặt đứt cánh tay đó đi
Hít một hơi thật sâu, em tiến gần hơn chỗ nàng đang đứng
"Nguyễn Thùy Trang"
Chỉ 3 chữ thôi nhưng đủ khiến cả cơ thể nàng căng thẳng tột cùng. Ở đây không ai gọi nàng như thế cả, thậm chí có là Diệp Anh cũng không gọi cả họ tên nàng. Thùy Trang mím môi xoay người, hơi thở cũng dường như ngưng lại. Người mà nàng không muốn ở đây nhất bây giờ chính là em
Lan Ngọc một thân áo sơ mi cùng quần âu rất chỉnh tề, tóc búi gọn, chiếc kính được em đeo càng làm tăng thêm vẻ thu hút. Em nhìn nàng không rời mắt, dường như phải gom tất cả sự nhẫn nại để bình tĩnh chờ nàng lên tiếng
"Ai vậy em?" Người đàn ông đi bên cạnh nhận ra sự thay đổi của nàng, lại thấy nàng chỉ đứng đó nhìn Lan Ngọc mà không nói gì nên lên tiếng để kéo nàng về lại cuộc nói chuyện của họ
Thùy Trang hơi giật mình, đặt tay lên tay người đàn ông rồi xoay người đi mà không nhìn đến em lấy một lần
"Không có gì đâu. Chúng ta đi dùng bữa"
Em không hiểu nàng nói gì, nhưng em cảm nhận được qua ánh mắt. Một lần nữa, nàng vẫn vì người khác, chọn bỏ em lại. Lan Ngọc cúi đầu cười chua xót. Thế mà em đã bỏ mọi thứ để chạy sang đây, ngày ngày như con ngốc ngồi đợi nàng trong vô vọng, để rồi nàng vứt bỏ em giống như sự thừa thãi trong cuộc đời mình để ở bên cạnh một người đàn ông khác
Có lẽ đây là những gì mà em phải chịu vì những điều tồi tệ đã gây ra
Mặc kệ cả việc chưa được ăn gì, Lan Ngọc nặng nề rời khỏi nơi đó. Em phải đi thôi, đi khỏi nơi này, đi khỏi nước Nhật xa lạ, đi khỏi nơi có Thùy Trang.
Nàng đã không còn cần em nữa rồi
"Cô Lan Ngọc" một cô gái trẻ tuổi đang chạy về phía em "Có một vị khách gửi cho cô cái này"
Lan Ngọc nhận lấy, một chiếc thẻ và một mẩu giấy viết vội "Về phòng đợi tôi"
Là chữ của nàng, nhưng Lan Ngọc không cảm thấy vui sướng. Em muốn trốn chạy, muốn bỏ hết tất cả, kể cả Thùy Trang, kể cả tình yêu mà em vẫn tha thiết đến cháy bỏng. Lan Ngọc lê từng bước khó nhọc rời khỏi, em cứ đi trong vô định
Trang ơi, em mệt quá. Chị có thể ôm lấy em được không?