Quỳnh Nga đang nấu ăn trong bếp, nó còn cứ tưởng lâu lắm em mới về, thế mà chưa gì nó đã bị ôm chầm lấy. Quỳnh Nga xoay người lại, bắt đầu bài ca cằn nhằn
"Đã bảo xong thì gọi người ta đón mà ơ ... sao khóc?" Quỳnh Nga hết hồn khi thấy cái mặt cún con vẫn còn đang đầm đìa nước mắt
Lan Ngọc ra sức lắc lắc đầu, vẫn cố dụi vào người bạn mình. Hết cách đành phải đợi cho em bình tĩnh lại, Quỳnh Nga vẫn đứng đó ôm lấy em, không quên xoa lưng an ủi em nữa. Khóc đến như vậy, hay là ... trượt thử giọng rồi?
"Babii bình tĩnh hơn chưa?"
Gật gật, nhưng vẫn không ngẩng mặt lên. Quỳnh Nga hơi cúi người, nhấc bổng Lan Ngọc đặt ra cái ghế phía ngoài kia, đưa em vài tờ khăn giấy "Lau mặt đi, tớ lấy cho cốc nước nhé"
Em đưa tay đón lấy cốc nước, còn có cả kem nữa
"Cậu mua kem hả"
"Ừ ăn đi" Quỳnh Nga bóc vỏ rồi đưa em
Đứa nhỏ ngoan ngoãn ăn hết, cũng không còn khóc nữa. Quỳnh Nga ngồi hẳn xuống đất rồi nhìn em "Ổn chứ?"
"Uhm, ok rồi"
"Đói chưa? Tắm rồi ăn cơm nhé" Quỳnh Nga không hỏi lí do em khóc, nó tôn trọng cảm xúc của em. Nếu muốn em sẽ tự mình nói
"Cậu không tò mò kết quả à?" Lan Ngọc dừng đũa, lên tiếng trước sau một hồi im lặng kéo dài
"Huh? Tất nhiên là tò mò"
"Thế sao lại không hỏi"
"Chưa kịp hỏi đã bị nước mắt của cậu dọa sợ rồi" Nó cười, xóa đi bầu không khí có chút ủ rũ
"Hì. Tớ bỏ về" ngừng một chút rồi mới nói tiếp "Tớ đậu vòng đầu nên được vào vòng tiếp theo. Ở đấy chỉ có một người phụ nữ chắc ngoài 30. Chị ta bảo tớ đọc một đoạn kịch bản bất kì, tớ vẫn nghĩ là bài test nên cũng đọc, nhưng mà chị ta cứ mỗi lúc lại sát vào tớ hơn. Tớ hơi sợ nhưng nghĩ là phụ nữ chắc không sao đâu, cho đến khi chị ta luồn hẳn tay vào váy tớ. Tớ đã hoảng đến mức hét ầm lên rồi chạy ra ngoài ngay"
"Công ty lớn mà có chuyện đó?"
"Trang Pháp gì đó của cậu chẳng phải cũng suốt ngày lên báo vì dẫn hết cô này đến cô nọ lên giường còn gì"
Mặc dù không muốn nghĩ xấu cho thần tượng của mình nhưng rõ ràng Lan Ngọc gặp phải điều không may như thế khiến Quỳnh Nga ít nhiều khó chịu
"Aigoo thiệt thòi cho babii của tớ quá"
"À mà tớ có gặp Trang Pháp ở hành lang, trông bên ngoài cũng hiền lành"
"Trong suy nghĩ của tớ thì chị Trang Pháp không phải người xấu"
"Thôi bỏ đi, công ty đó chỉ toàn người như vậy thôi" Lan Ngọc buồn bã, em cứ lận đận mãi
Ừ bỏ vậy, Lan Ngọc vẫn quan trọng hơn. Hai người nằm cạnh nhau, Quỳnh Nga đã nhắm mắt rồi còn Lan Ngọc cứ lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Em ngồi dậy đi ra ngoài tránh làm ảnh hưởng đến bạn mình. Quỳnh Nga nhìn theo chỉ biết thở dài, em lại nghĩ ngợi nữa rồi
Bóng lưng nhỏ xíu quay về phía Quỳnh Nga, em đang ngồi vắt vẻo trên cái bàn nhỏ nhìn ra ngoài trời. Quỳnh Nga vòng ra trước chắn mất tầm nhìn của em, Lan Ngọc hơi ngạc nhiên, có chút cao giọng "Sao cậu tỉnh rồi?"
"Vì có đứa nhỏ cứ bồn chồn mãi, với lại tớ chưa hề ngủ"
Lan Ngọc hơi xấu hổ khi bị nói trúng. Quỳnh Nga kéo ghế ngồi xuống, vẫn ở trước mặt em. Ngồi thấp hơn em một chút thế này mới thấy mắt em vẫn còn sưng đỏ sau trận khóc lóc, Quỳnh Nga xót xa
"Sao lại chạy ra đây?"
"Tớ không ngủ được, lăn qua lăn lại sợ cậu tỉnh mất"
"Lần sau không ngủ được thì gọi tớ dậy biết chưa"
Gật gật đầu "Nga ơi, hay là tớ không đi hát nữa?"
Quỳnh Nga hiểu em đang cảm thấy thế nào, bao nhiêu cố gắng cũng không đổi lại được gì, nếu là nó thì nó cũng thất vọng
"Cũng được, nhưng nếu không hát nữa thì cậu có hạnh phúc không?"
"Tớ ... không biết nữa. Tớ không biết mình có tài năng không nữa"
"Tin tớ. Giọng hát của cậu là độc nhất vô nhị, tớ thề chưa từng gặp ai có giọng hát đẹp như thế trước đây. Chưa kể cậu còn nhảy giỏi, lại xinh và đáng yêu thế này nữa"
"Thế sao thứ người ta muốn lại không phải tài năng của tớ? Họ chỉ muốn ... làm tình với tớ thôi" giọng em run rẩy, đáy mắt đều là bi thương cùng ấm ức
"Chỉ có những người không đàng hoàng mới thế. Lan Ngọc, hãy luôn tin vào khả năng của mình. Cậu thật sự đã luôn làm rất tốt rồi"
Mắt em lại đỏ lên một lần nữa. Thế giới này sao không dịu dàng như Phạm Quỳnh Nga nhỉ, dù chỉ một chút thôi ...
"Thôi không nghĩ nhiều nữa. Mai đưa cậu đi chơi được không" Quỳnh Nga sợ em lại khóc nữa, nhanh chóng dỗ dành
"Đi biển cơ"
"Đâu cũng được hết. Giờ thì phải đi ngủ trước, nửa đêm rồi" Quỳnh Nga đứng dậy, đưa tay muốn kéo em lên
"Người ta tê chân rồi, không đi được" Lan Ngọc đưa đôi mắt cún con về phía bạn mình và được người kia cúi xuống nhấc bổng lên mang vào phòng.
Đứa nhỏ này, Quỳnh Nga thương bao nhiêu cũng không đủ