Một tuần ở nhà em trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng chấm dứt chuỗi ngày rảnh rỗi ban ngày đi chơi, ban đêm quấn quýt để về lại Sài Gòn. Thùy Trang ôm tạm biệt mẹ em, bà vẫn còn lưu luyến
"Hai đứa làm việc nhớ giữ sức khỏe. Yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, có thời gian về đây với mẹ"
"Con biết rồi, mẹ nhớ giữ sức khỏe, con sẽ gọi về thường xuyên"
"Con gái có thời gian về chơi với bác, không cần chờ đứa nhỏ này mới cùng về"
"Bác yên tâm ạ, có thời gian con nhất định về nhà cùng bác nấu cơm, trò chuyện. Bác giữ sức khỏe ạ, con sẽ chăm sóc em thật tốt"
"Ừ hai đứa đi đi"
Bà không biết vì sao có cảm giác đặc biệt yêu quý đứa trẻ này. Chỉ mong cho hai đứa có thể bình an mà bên nhau. Làm cha làm mẹ cũng chỉ mong con cái được hạnh phúc
-----------
Công việc lại tiếp tục sau một tuần nghỉ ngơi không động đến. Cả hai bận rộn đến mức không thể sắp xếp được để về nhà nàng thưa chuyện
Tối nay có thời gian rảnh, Lan Ngọc cả tối ôm nàng trong lòng
"Bao giờ mới thưa chuyện cùng bố mẹ chị"
Phản ứng đầu tiên của nàng là né tránh "Cái đó để từ từ cũng được"
"Được. Chị có muốn kể cho tôi nghe về gia đình chị không?"
Quá khứ của nàng hẳn cũng không mấy vui vẻ, em có thể đoán được phần nào. Lan Ngọc chưa từng ép nàng phải nói cho em nghe, nhưng bây giờ giữa em với nàng chỉ còn duy nhất sự đồng thuận của gia đình nàng. Thùy Trang càng sợ hãi, em càng muốn cùng nàng đối mặt. Nếu như có phải chịu thương tổn gì, em sẽ nguyện vì nàng mà gánh lấy
Thùy Trang do dự, nhưng vòng tay của em quá an toàn, ánh mắt của em quá dịu dàng, và cả tình yêu của em quá mãnh liệt. Ninh Dương Lan Ngọc của nàng, người mà nàng đã trao thân không chút nghĩ ngợi, em đã nguyện cùng nàng đối mặt, không còn lí do gì để giấu giếm nữa
"Ngọc" nàng ôm má em, đón nhận ánh mắt trìu mến của em liền mềm lòng
"Tôi yêu chị"
"Gia đình tôi rất phức tạp" nàng mỉm cười, chậm rãi kể cho em nghe
"Bố tôi là một người đàn ông gia trưởng, thậm chí đến mức cực đoan. Khi biết tôi là con gái, ông thậm chí không nhìn mặt mẹ. Tôi lại là con một nên ông càng ghét mẹ hơn"
"Từ nhỏ tôi đã rất nghe lời, có lẽ bản năng sinh tồn của một đứa trẻ khiến tôi phải làm thế. Tôi chưa bao giờ dám đòi hỏi bất kể điều gì từ bố, thậm chí là từ mẹ. Nếu bố bảo tôi quỳ, tôi sẽ không dám đứng. Tôi hàng ngày chỉ như cái bóng lặng lẽ ở trong nhà. Tôi được đi học nhưng lại không được học cái mình thích. Bố bắt tôi học kinh doanh, thường xuyên phải ngồi nghe trong các cuộc họp dù rằng lúc đó tôi còn quá nhỏ"
"Tôi không mấy khi được ra ngoài chơi, cũng không có bạn bè gì thân thiết nhưng thỉnh thoảng vẫn chia sẻ được đôi điều. Bố biết tôi thích hát nhưng lại cấm, nên nếu có bố ở nhà, tôi cũng không dám mở miệng. Nếu có thể ăn cơm thì yên lặng ăn cơm, những chuyện khác không được xen vào"