Lan Ngọc bế nàng ra phòng khách, đặt nàng ngồi trên ghế sofa, nơi mà lúc nãy em và nàng đã quỳ xuống để ngỏ lời cùng nhau
Thùy Trang lại đỏ mặt. Ban nãy ngồi đây vẫn còn quần áo chỉnh tề, nghiêm túc thổ lộ cùng nhau, thế mà bây giờ... Nàng thật sự bị em làm hư rồi
Em quay lại, trên tay cầm theo một mảnh vải, là chiếc khăn quấn quanh tay cầm túi xách của nàng
"Em làm gì?"
"Chơi một chút" em cười "Cho chị chọn. Không chạm vào tôi hoặc không nhìn thấy tôi"
Thùy Trang có thói quen ôm đầu em mỗi khi làm chuyện đó, nhưng nàng cũng thường thích nhìn xem em chiều chuộng nàng thế nào. Bắt nàng chọn thật sự rất khó
"Không chọn được"
"Vậy chọn cả hai"
Em bịt mắt nàng lại, sau đó vào trong phòng, rút đai áo tắm đem hai tay nàng trói ra phía sau. Thùy Trang bị bóng tối bao trùm, trong phút chốc hơi hoảng loạn
"Ngọc, tôi sợ. Em ở gần đây thôi"
"Chúng ta đang bắt đầu rồi đấy. Xưng hô lại nào"
Nàng nuốt nước bọt "Em hơi sợ"
Lan Ngọc bắt đầu hôn nàng, dọc một đường xuống đến bụng "Mở chân ra nào"
Thùy Trang theo phản xạ mở rộng hai chân để em chen vào giữa
"Nữa đi"
Nàng phải ngồi sát ra phía ngoài mép ghế để mở rộng hai chân theo ý em. Lan Ngọc hôn từ nơi ẩm ướt giữa hai chân nàng sang hai bên đùi, dọc xuống hai chân rồi dừng lại hôn vào vết thương nơi gót chân
"Lần sau đừng chạy trên cao gót như vậy nữa"
Vết thương bị hôn trúng khiến nàng rụt chân lại, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng
"Ngả ra sau nào"
Thùy Trang ngả người, tựa hẳn vào thành ghế. Lan Ngọc quỳ thẳng dậy, tay chống lên hai bên eo nàng, cúi đầu đem một bên ngực ngậm vào trong miệng
"Ngọc, mút em đi"
Cả tối hôm nay em bỏ qua nơi này khiến ngực nàng căng tức đến khó chịu, cộng thêm tay bị trói, không được chạm vào em khiến nàng nức nở
"Cởi trói cho em"
"Không được đâu bé cưng, khi nãy đã cho em chọn rồi mà"
"Em muốn ôm Ngọc"
"Lát nữa nhé"
Quá ác với nàng rồi. Nhưng Thùy Trang cũng đành cắn răng nhịn xuống. Lan Ngọc thích thú, cứ cắn một bên thì bên kia lại dùng sức để xoa nắn. Ngực nàng rất mềm, lại vừa tay, em nghiện mất rồi
"Đau không?" Em hỏi khi nàng cứ giật mình mỗi lần em cắn
"Không đau, em chỉ giật mình thôi"
Em kéo nàng đứng dậy rồi tự mình ngồi xuống ghế "Tới đây nào Trang"
Vì tay bị cố định phía sau nên nàng rất chật vật để giữ thăng bằng. Thùy Trang quỳ một chân xuống ghế, khó khăn để hạ người xuống nên đành cầu cứu em. Lan Ngọc đỡ nàng nằm xuống ngang qua chân mình, em kê cho nàng chiếc gối để không bị mỏi rồi vén mấy lọn tóc chạy loạn của nàng ra sau tai