Chăm em

647 115 41
                                    

Đến ngõ nhà em thì xe không vào được. Trang Pháp buộc phải đánh thức em dậy, dù sao nàng cũng không thể mở được cửa nhà. Nàng dặn dò vệ sĩ cứ về trước, nhận lấy đồ của em rồi mới cùng đi vào

"Từ trước đến giờ em cùng Quỳnh Nga ở đây à?"

"Cũng gần như thế. Nga thuê phòng chỗ khác, nhưng cậu ấy thích ngủ lại đây"

"Thôi không nói nữa mệt bây giờ. Em vào nằm nghỉ đi, nhớ thay quần áo ra cho thoải mái. Tôi gọi bác sĩ rồi, lát nữa sẽ đến khám cho em"

"Cảm ơn chị" em biết cũng không thể từ chối được "Có hoa quả trong tủ, chị lấy ăn nhé"

Lan Ngọc không tắm, em chỉ thay đồ, lau mặt rồi leo lên giường. Biết nàng ở ngoài sẽ lo lắng nên em để cửa mở. Trước khi ngủ thiếp đi còn kịp dặn nàng gọi báo cho Quỳnh Nga một tiếng

Em ngủ được khoảng nửa tiếng, cảm thấy có người đang chạm vào người mình nên liền tỉnh lại, có chút hoảng loạn

"Tôi đây. Không cần sợ"

Trang Pháp trấn an, nàng vỗ về em qua lớp chăn không quá mỏng. Cảm giác này rất quen thuộc, giống như khi đó em ngất đi vì sợ hãi, chỉ kịp tóm lấy tay Quỳnh Nga như phao cứu sinh

"Bác sĩ khám cho em, sẽ không sao"

"Thùy Trang" Lan Ngọc tránh đi bàn tay đang đưa ra của bác sĩ, hướng nàng như van xin. Đừng để họ chạm vào em, em rất sợ

"Dừng lại đi, em ấy không thoải mái" Trang Pháp với tay lấy cặp nhiệt độ "Để em ấy tự làm. Mọi người tạm thời ra ngoài đi"

Nàng vẫn quan sát em. Lan Ngọc mở to mắt, nhìn chằm chằm vào nàng, sự run rẩy của hai má truyền xuống cả đôi môi chứng tỏ em vẫn đang bị cơn hoảng sợ giày vò "Chị bảo họ về đi. Tôi không sao, ngủ một giấc sẽ khỏi"

"Em nghĩ em là siêu nhân hả?" Nàng cười nhẹ "Đây, cặp nhiệt độ đi đã. Có tôi ở đây sẽ không ai dám làm gì em cả"

39,5 độ. Cái đứa nhỏ cứng đầu này nàng thật hết cách. Trang Pháp đứng dậy ra ngoài, đóng cửa lại

"Nhìn qua biểu hiện như thế có thể biết được bệnh gì của em ấy không?"

"Chỉ là cảm thông thường. Thiếu ngủ cộng với nhiễm lạnh"

"Cô chắc chắn không? Không có gì đáng lo chứ?" Quen nhau cũng phải vài tháng rồi, em chưa từng ốm vặt chứ đừng nói là sốt cao. Nàng tất nhiên sẽ lo lắng

"Nếu dựa vào các triệu chứng hiện có thì chắc chắn là đúng. Chị cứ theo dõi thêm, thuốc tôi để sẵn đây"

Trang Pháp nghe dặn dò cẩn thận, cả việc ăn gì uống gì, có phải kiêng gì không đều được nàng ghi nhớ, thậm chí còn nắn nót ghi lại dán ở tủ lạnh để không bỏ sót điều gì

Vì không kịp nấu gì nên nàng gọi cháo cho em. Dỗ mãi cũng ăn được hơn một nửa, Lan Ngọc ghét nhất là uống thuốc nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Em lại lần nữa chìm vào giấc ngủ, không biết ngoài này Trang Pháp đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng sẽ thay khăn chườm, dùng cặp nhiệt độ điện tử để kiểm tra thân nhiệt cho em. Xong xuôi lại tranh thủ nấu cháo. Không có cảnh đánh vật với nguyên liệu hay mọi thứ đều hỗn loạn như trong phim, nàng nấu rất gọn gàng. Nấu xong lại dọn dẹp để căn bếp của em sạch sẽ như ban đầu. Nàng trước đây ở một mình, tuy không biết nấu những món cầu kì nhưng cơm canh đơn giản thì có thể, bất cứ lúc nào có thể tự nấu thì nhất định sẽ không gọi cơm ngoài

Trang Pháp yên lặng ngắm nhìn em ngủ. Trông em khi ngủ rất ngoan, mặc dù thường ngày em cũng không phá phách gì nhưng lúc nào cũng có vẻ như bà cụ non, lúc nào cũng chứa đầy tâm sự. Nàng thật sự mong một ngày nào đó có thể nhìn thấy em vui tươi hoạt bát, ồn ào chơi đùa xung quanh những người em yêu quý. Em thiệt thòi quá, dù nàng mới biết không nhiều, nhưng rất muốn bù đắp cho em. Nếu như một ngày nào đó em hướng nàng đòi hỏi những thứ mà em thích, chắc chắn nàng sẽ cảm thấy rất vui vẻ

Như thế này có phải là thích em rồi không? Nàng không thể tự trả lời được. Có lẽ Diệp Anh hay Quỳnh Nga có thể cho nàng đáp án

"Chị lại lơ đãng rồi. Trông rôi ngủ mà tôi chạy mất cũng không biết" giọng em bị nghẹt lại vì ốm và cũng vì mới ngủ dậy

"Em dậy rồi có đói không?" Trang Pháp với tay lấy cặp nhiệt độ kiểm tra thân nhiệt một lần nữa

"Có. Chị có mua gì ăn không?"

"Tôi nấu cháo cho em, để tôi đem vào"

"Chị cũng ăn cùng thì tôi mới ăn"

"Ừ để tôi đem vào ăn cùng em"

Trang Pháp bê cháo vào, thấy em đã ngồi dậy, đang nói chuyện cùng ai đó

"Đây rồi, Thùy Trang nấu cháo cho tớ"

"Oaa ghen tị thật đấy. Tớ cũng muốn ăn"

"Cậu về đi tớ để phần cho"

"Thôi đợi tớ về thì cũng hỏng rồi. Tớ thần tượng chị ấy thật nhưng cái mạng quan trọng hơn"

Cả ba người cùng bật cười, Trang Pháp đỡ lấy điện thoại từ tay em "Lan Ngọc đỡ sốt rồi, em yên tâm nhé"

"Cảm ơn chị ạ. Lâu lắm cậu ấy mới ốm, thế mà đúng lúc em ở xa"

"Không sao cứ làm việc đi, chị sẽ trả lại Lan Ngọc khỏe mạnh khi em về"

"Nhờ chị ạ. Babii chịu khó ăn uống nghỉ ngơi nhé. Tớ sẽ gọi về thường xuyên, mấy hôm nữa về mua quà cho cậu"

"Thôi đừng mua gì tốn kém lắm"

Nàng lại nhanh chóng đỡ lời "Nga ơi Ngọc không lấy thì để chị, chị nhận hết haha"

"Em mua đều, mua cho cả chị Diệp Anh nữa. Em tắt máy trước nhé, hai người ăn đi"

Cả hai ăn xong, Lan Ngọc uống thêm một lần thuốc nữa. Trang Pháp thì chắc chắn em không sốt mới nhanh chóng tắm rửa.

"Nhà em có chăn gối dự phòng không?"

"Không có. Nga ngủ chung luôn nên tôi không chuẩn bị mấy cái đó"

"Không sao, tôi nằm bên ngoài kia nhé, thỉnh thoảng sẽ vào kiểm tra nhiệt độ cho em. Yên tâm ngủ đi" nàng nhìn quanh, với tay lấy chùm chìa khóa đặt cạnh em "Tôi ngủ rất thính, nếu cần gì em gạt tay cho nó rơi xuống là tôi chạy vào, nhé"

"Chị không bận gì à? Cả ngày nay chị đã ở đây rồi mà"

"Em quên mất tôi còn có Diệp Anh à" kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho em "Không phải lo nghĩ gì cả, việc của em bây giờ là ngủ thật ngon, nhanh khỏi ốm để đón Quỳnh Nga về"

Nàng đã yên ổn nằm trên ghế phía ngoài. Đêm qua nàng làm việc rất muộn, sáng lại dậy sớm để kịp soạn đồ ra sân bay, sau khi nhận cuộc gọi của Quỳnh Nga thì vội vội vàng vàng đến trường rồi về chăm em. Lúc luôn chân luôn tay thì không sao, đến lúc nghỉ ngơi thì cơn buồn ngủ ập đến. Trang Pháp gác tay lên che mắt, rất nhanh có thể đi vào giấc ngủ

[Lan Ngọc x Thùy Trang] - Hào Quang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ